" natsume "
âm thanh trầm thấp từ tanuma khiến natsume khẽ nhướng mày suy nghĩ,
anh khẽ lắc đầu như không có gì rồi im lặng nhìn natsume loay hoay với đống bừa bộn khi vừa thoát khỏi bọn yêu quái đầy hung sát,
" có ai từng nói, cậu rất đẹp? "
giữ lấy suy tư vội vã gom góp bên trong tâm mình, tanuma mỉm cười chút gì đó nhạt nhòa.
nhớ tới những lúc cùng nhau vượt qua hiểm nguy, cùng nhau che chở, cũng cùng nhau vượt qua khó khăn.. tanuma biết, trong anh đã bén rể một xúc cảm khó góp thành lời.
không phải không nói, càng chẳng là thiếu dũng cảm.. chỉ đơn thuần một chút thương tiếc suy tư nên giữ trong lòng chưa nên nói ra mà thôi..
" nên về thôi, tanuma. "
chút gì đó ấm áp vang bên tai, làm tanuma như rời khỏi suy nghĩ thất lạc, anh khẽ đưa mắt nhìn natsume.
có lẽ, nó nên gom góp chút ít thôi.. bởi lẽ vẫn chưa là lúc..
tâm tư này đành gói gọn trong vài vần thơ, cất giấu sâu trong lòng này..
===============================
Có nuối tiếc không? Có chứ, có muốn làm lại không? Đương nhiên có, nhưng dễ dàng như thế mọi thứ sẽ mất cân bằng càng khiến mọi việc khó giải quyết hơn. Thay thế hãy biến nỗi nuối tiếc đó là ký ức vui vẻ khó quên nhất của chúng ta, cũng như một phần thanh xuân bé nhỏ của tôi xuất hiện ở trong ký ức các bạn.