Trên đời này vốn dĩ có nhiều chuyện chỉ có thể lặng lẽ lướt qua chứ không thể nào bên cạnh mãi. Ví như tình yêu, nó như là con dao hai lưỡi. Nó trong chốc lát có thể khiến con người ta hạnh phúc, vui vẻ tột cùng.
Vui đến nỗi lại sợ đây chỉ là giấc mộng, tỉnh lại rồi liền tan biến. Nhưng cũng trong chốc lát đó, nó lại khiến người người rơi vào vực thẳm mãi mãi không thể bò lên. Làm người kia nhớ nhung, luôn mong muốn mối quan hệ này sẽ có tiến triển hơn, sẽ tốt hơn 1 chút. Chí ít thì cũng sẽ không dày vò nhau để rồi đau khổ như bây giờ.
__________
"Ái tình"? Tuy nói ngắn gọn hai chữ thế thôi nhưng nó vậy mà có thể làm người ta si mê, làm người ta lún sâu vào nó. Khi lún vào quá sâu rồi thì lại không cách nào từ bỏ, nó như một chất gây nghiện vậy. Dùng ít thì vẫn có hi vọng chữa khỏi, nhưng nếu quá liều thì lại vô phương cứu chữa. Tất cả đều do lí trí của bản thân quyết định.
Nhưng, đã "yêu" rồi mà? Nào mấy ai vẫn còn giữ được lí trí của bản thân? Mà có giữ được thì đã sao? Không giữ được lại thế nào? Tất cả đều chỉ là ý niệm ngốc nghếch riêng của bản thân, vẫn luôn chưa có lời giải đáp. Nhiều người đều nói khi yêu vào rồi bản thân lại như bị tụt IQ, rõ là biết không thể nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Vẫn muốn thử dù biết đáp án có ra sao.
Đấy, con người chính là ngu ngốc thế đấy. Mà cũng không phải, tin rằng có nhiều người khi yêu vẫn giữ được lí trí của bản thân, nhưng lại không phải là vĩnh hằng. Mà nó chỉ đơn thuần là sự cảnh giác lúc đầu rồi sự mềm lòng dần dâng trào lúc sau. Bản thân vốn dĩ cô độc, nhưng lại bất ngờ có người xuất hiện. Dần tiếp nhận mọi khuyết điểm của cậu, vẫn luôn kiên nhẫn không chê chúng ta phiền phức, trẻ con hay nhạt nhẽo đều muốn cùng cậu bên cạnh.
_________
"Tớ hỏi cậu một câu nhé?."
"Ừm, cậu cứ hỏi."
"Tớ giả dụ một chút, nếu sau này có người nguyện ý yêu cậu. Nguyện ý lắng nghe từng lời tâm sự của cậu, nguyện ý quan tâm và bảo vệ cậu. Nguyện ý cùng cậu trải qua tất cả dù đó có là chuyện gì đi nữa."
"Nếu vậy thì cậu có yêu không?"
"Tất nhiên là có chứ."
"Đột nhiên có người quan tâm chăm sóc mình như vậy, bảo không muốn thì là nói dối. Bởi bản thân mà gặp được người như vậy chả phải là món hời mà ông trời ban cho. Là phúc phần mà bản thân tu nhiều kiếp mới đạt được à?."
_________
Quả thực, con người vẫn luôn mang trong bản tính lòng tham lam và sự tò mò như vậy. Tò mò rằng tình yêu là thứ gì, lúc chưa thử họ luôn chắc chắn rằng bản thân khi 'yêu' vào rồi liền vẫn giữ được lí trí hơn là tin vào tình cảm. Kết quả chắc chắn sẽ khá hơn so với những người 'yêu' đến mù quáng. Nhưng kết quả thì sao? Có thật là cậu vẫn giữ được lí trí của bản thân không hay đó chỉ là lời ngụy biện của riêng cậu?
Cho dù thật sự giữ được lí trí, nhưng vậy thì đã sao? Cậu có chắc chắn bản thân vẫn sẽ cảnh giác đề phòng như vậy trong thời gian dài mà không mềm lòng rung động rồi trao trái tim của bản thân cho người đó không? Nguyện ý trao mọi thứ cho người đó?
_______
Tham lam việc khi có tình yêu mặn nồng rồi liền muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó, luôn chẳng muốn tỉnh lại để đối mặt với sự tàn khốc của hiện thực. Có lẽ, là do bản thân đã thật sự lún sâu vào cái gọi là "ái tình" của thế gian mà cổ nhân thường nói tới rồi đi.
Không cần biết cậu cùng người đó có mối quan hệ bày xích hay chán ghét nhau cỡ nào, nhưng chỉ cần bên nhau lâu dài lại nhận ra thực ra mọi thứ cũng chả tồi tệ đến thế. Chỉ cần thời gian đủ nhiều để chúng ta dần tìm hiểu rõ và biết được con người của nhau thì quan hệ chắc hẳn sẽ tốt hơn đôi phần.
Tóm lại một câu, không cần biết ra sao, quan hệ không tốt thế nào nhưng chỉ cần bên nhau lâu dài liền là sự quan trọng không thể tách rời của bản thân. Là thứ mà bản thân trân trọng lúc nào không hay, luôn muốn nâng niu và chẳng muốn đánh mất.
Rốt cuộc, thứ mà bản thân từng rất quan tâm và trân trọng. Nhưng lại mất đi không một lời từ biệt, chỉ biết lặng lẽ âm thầm rồi vụt mất. Lại nhận ra nó chỉ là thoáng qua, là do sự gặp mặt mà nhân duyên đã sắp đặt. Cuối cùng, nó lại chỉ đơn giản là thế thôi.
"Chỉ có thể gặp mặt rồi quen biết nhưng lại chẳng thể bên nhau dài lâu."
...
"Rốt cuộc cũng chỉ là do sự sắp đặt của định mệnh, hữu duyên vô phận."
"Thứ mà thế gian không thể cưỡng cầu nhất, nó lại là 'tình cảm' mà người xưa vẫn luôn nhắc tới không ngừng."
"Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Nếu vô duyên thì không thể dài lâu, vậy càng tuyệt không thể cưỡng cầu."
_______
"Lặng thầm cất đi những hồi ức dù là vui vẻ hay đau thương, bản thân hướng về tương lai chỉ mong sau này có thể gặp được người tốt hơn. Mong rằng sẽ không phải khổ sở trao tâm nhầm người như thế này nữa..."
P/s: Vậy theo các cậu, "tình yêu" nó vốn là thứ gì? Liệu có thứ gì có thể định nghĩa được nó không?