Tôi và hắn quen nhau qua từ trong một nhóm nhỏ, mới ban đầu tôi không có gì gọi là hứng thú tiếp cận hắn. Thật là ngu ngốc, do tính quen gạ gẫm người khác nó trỗi dậy và tôi đã gạ gẫm hắn... Nhưng không hiểu sao hắn ta lại đồng ý và chúng tôi đã qua lại với nhau. Sau khi chuyện đó xong, hắn thật điên khùng đi nói những lời mật ngọt với tôi. Tôi cũng chả để ý gì mà kệ những lời ngoài tai đó. Rồi càng ngày càng lúc tôi và hắn tiếp xúc nhiều, cũng có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng có lần hắn nói với bạn bè rằng
"Trong tình dục không có tình yêu".
Nếu hắn đã nói vậy sao còn cố gắng chiếm hữu lấy tôi? Hay tôi chỉ là "bạn tình" để thỏa mãn ý muốn của hắn ta? Cho dù nói như nào thì vẫn là một câu chuyện dài, rồi bỗng khi nhìn thấy hắn đang thân thiết với những cô gái khác sao tôi lại cảm thấy có chút khó chịu... hay là tôi yêu hắn mất rồi? Thật nực cười ấy nhỉ, quá ngây thơ khi đã yêu một người có chiếm hữu. Có thể 'giết chết' mình để thuộc về hắn mãi mãi nếu cố tiếp xúc thân thiện với ai. Hắn ngốc lắm! Cực kì ngốc! Nghe qua lời tỏ tình của tôi hắn chỉ gật gù đồng ý. Tôi lúc đấy như đứa trẻ mới biết yêu khi thấy người mình thích cũng đồng ý thích mình. Cảm giác ấy nó vui sướng lắm. Nhưng đâu ai biết rằng trong thời gian mới quen nhau hắn chỉ nói dối tất cả mọi thứ đối với tôi! Tôi hận hắn! Tôi ghét hắn ta... hận thù hắn... và cũng muốn trả thù hắn. Nhưng tại sao? Tại sao chứ? Lúc gần trả thù hắn được rồi mà lòng tôi lại day dứt không không trả thù hắn được... đau lòng thật ấy chứ... nhưng tất cả mọi chuyện sẽ ra sao? Tự tôi làm tôi đau?
-Còn tiếp-
___________________