Câu chuyện được bắt đầu khi tôi- Lý Nhã Yến vô tình gặp được một chàng trai khi ở đầu năm cấp 3, anh ấy là một đàn anh hơn tôi một lớp, anh tên là Dương Tuấn. Có thế nói anh một học bá và có ngoại hình khiến cho các nữ sinh trong trường đều yêu thích. Tôi cũng vậy, tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên và tôi quyết định theo đuổi anh. Tôi bắt đầu điều tra sở thích của anh, điều tra những thứ liên quan đến anh, các mối quan hệ của anh. Và tôi đã tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật của tôi (5/3), tại sân trường:
- Anh Dương Tuấn em rất thích anh
-Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
-Anh đồng ý làm bạn trai em được không
(tôi cuối mặt xấu hổ)
- Bây giờ tôi không có tâm trạng yêu đương, nên em hãy bỏ ý định đó đi. ( anh lạnh lùng trả lời)
- Nhưng...em rất... rất thích....
Chưa kịp nói hết câu anh đã bỏ đi rồi, sau hôm đó tôi buồn lắm chứ nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Trong suốt 2 năm cấp 3 tôi luôn theo đuổi anh, nhiều lần bày tỏ với anh nhưng đều bị từ chối. Anh muốn trở thành bác sĩ, nên tôi quyết định sẽ theo học trường của anh, tôi nổ lực để đỗ vào trường y. Và ngày tôi nhập học tôi đã gặp anh, anh bất ngờ lắm. Tối đó tôi hẹn anh đi ăn, thầm nghĩ lần này sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ tỏ tình với anh:
- Anh ngồi đi, anh muốn dùng gì không ( tôi nhẹ nhàng hỏi)
- Anh ăn mì ý, cảm ơn. Mà em hẹn anh có chuyện gì không? ( anh vẫn dùng thái độ lạnh lùng trả lời)
- À! thì... anh biết đó em vẫn rất thích anh... anh cho em cơ hội được không? Em đã theo đuổi anh hơn 4 năm rồi, em đã tỏ tình với anh lần này đã là lần thứ 4 rồi. Anh không động lòng tí nào sao!( lo sợ)
- Anh biết chứ, thật ra lúc đó anh đã động lòng với em nhưng anh không biết đó là tình yêu. Anh xin lỗi! ( thái độ thành khẩn)
( Hai người nhìn nhau)
- Vậy em có thể cho anh một cơ hội để yêu em không?( anh nhìn tôi với ánh mắt triều mến)
- Em...em đồng ý! ( tôi nước mắt rưng rưng)
Từ hôm ấy, chúng tôi chính thức quen nhau. Tình cảm giữa anh và tôi ngày càng gắn kết. Mới đó mà đã 6 năm anh đã ra trường và trở thành bác sĩ và tôi cũng là sinh viên năm cuối, tình cảm của chúng tôi vẫn sâu đậm như thuở ban đầu. Cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã tới chúng tôi đã kết hôn và tổ chức một hôn lễ đơn giản với sự chứng kiến của cả 2 bên gia đình.
- Cô dâu con có đồng ý lấy Dương Tuấn làm chồng không?
- Con đồng ý ( tôi hạnh phúc trả lời)
- Chú rể con có đồng ý lấy Lý Nhã Yến là vợ không?
- Con đồng ý ( anh nhìn tôi triều mến trả lời)
Hôn lễ kết thúc chúng tôi chính thức là vợ chồng. Nhưng hạnh phúc đó xém chút nữa đã vụt mất. Vào trước đêm chồng tôi đi công tác
- Chồng anh đừng đi nữa được không? Em thấy trong lòng rất bất an ( tôi nằm trong lòng Tuấn nói)
- Anh không sao đâu mà vợ yêu, anh hứa sẽ làm xong việc rồi về nhanh với em mà ( anh cưng chiều an ủi tôi)
- Nhưng...
Chưa đợi tôi nói dứt câu anh đã trao tôi một nụ hôn nồng cháy.
- Vợ à hay chúng ta có baby đi ( anh nhìn tôi đùa giỡn rồi...)
- Anh thật xấu xa... nhẹ thôi!!!
Sáng hôm sau, tôi tiễn anh ra sân bay nhưng thời tiết ở chỗ anh tới rất xấu. Tôi lo lắng khuyên anh
- Chồng hay anh đừng đi nữa, ở đó thời tiết rất xấu ở đó không an toàn.
- Không sao đâu mà! chắc nó sẽ hết thôi, vợ à em đừng lo. Bệnh nhân ở đó cần anh đến chữa trị mà. Xong việc anh sẽ về nhanh mà ( anh vừa an ủi, xoa dịu nỗi lo lắng bằng nụ hôn lên trán tôi)
Máy bay anh cất cánh, trong lòng tôi cũng còn chút gì đó bất an, thầm cầu trời cho mọi chuyện thuận lợi. Nhưng mọi chuyện không như tôi mong muốn, tôi nhận được một cuộc gọi
- Xin chào! cô có phải là vợ của bác sĩ Dương Tuấn không?
- Đúng!.. đúng vậy. Chồng tôi bị gì vậy?
- Thưa cô vào lúc 3h máy bay của chồng cô khi hạ cánh xuống đường băng đã trật đường băng và phát nổ, phần lớn hành khách đã tử vong, nhưng may mắn rằng anh Dương vẫn còn thở và chúng tôi sẽ chuyển anh đến bệnh viện X
- .... Cô nói gì! không thể nào sáng nay anh ấy vừa gặp tôi mà ( tôi không tin vào tai mình)
- Đó là sự thật, xin cô hãy nhanh chóng đến bệnh viện X
Bây giờ trong đầu tôi như trống rỗng, tim tôi thắt lại đau đớn. Tôi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện X, ngồi đợi cả một đêm anh được xe cấp cứu đưa đến. Cả ba mẹ tôi và ba mẹ chồng đều có mặt ở đó. Anh được đẩy vào phòng cấp cứu, có rất nhiều bác sĩ đều ra sức để cứu sống anh. Tôi tuy là bác sĩ nhưng lại không giúp gì được, tôi khóc rất nhiều. Ba mẹ của tôi và của anh đều rất đau lòng, nhưng họ nhìn tôi lại càng đau lòng hơn. Bác sĩ cấp cứu cho anh 6 tiếng đồng hồ và cuối cùng anh đã được cứu sống, anh được chuyển sang phòng ICU. Bác sĩ nói anh bị hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh dậy được. Nghe xong tôi như một lần nữa rớt xuống vực thẳm, giờ tôi không khóc nữa tôi phải mạnh mẽ. Ba mẹ cần tôi, anh cần tôi, tôi phải phấn chấn lên. Vậy mà anh đã hôn mê được hơn 1 năm rồi, ngày nào tôi cũng đến trò chuyện với anh
- Chồng à! anh có chịu dậy không hả? Bảo Bảo nhớ anh lắm đó, em cũng rất nhớ anh.( tôi giả vờ giận hờn mà nói)
Đáp lại là một khoảng im lặng
- Anh đó mau dậy đi, không thôi là anh không còn vợ đâu biết chưa, có nhiều người để ý tới em lắm đó ( tôi nói với vẻ thách thức)
Đột nhiên tay anh nhúc nhích, dần mở mắt nhìn tôi và đáp lại lời nói của tôi
- Ai cho phép em tìm người đàn ông khác hả vợ yêu? ( anh nói vs giọng mệt mỏi nhưng rất nhẹ nhàng)
- Anh... anh tỉnh rồi ( tôi mừng rỡ, ôm choàng lấy anh)
- Đồ xấu xa anh bắt em đợi lâu lắm rồi biết không ( nói vs giọng uất ức)
- Vợ anh xin lỗi ( anh hôn lên trán tôi)
- Để em gọi bác sĩ ( cô nhanh nhảu chạy đi)
- Anh Dương hồi phục rất tốt, nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 3 ngày nữa nếu không có gì đáng ngại có thể xuất viện. ( bác sĩ điều trị chính)
- Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi
Sau khi bác sĩ rời đi anh nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Vợ anh nghe nảy em nói chúng ta có bảo bảo rồi phải vậy không? ( hoài nghi)
- Đúng vậy! anh làm bố rồi chồng ạ! Bảo Bảo được 1 tuổi rồi nhìn giống anh lắm ấy ( tôi hạnh phúc kể lại)
- Vợ à! em vất vả rồi ( triều mến)
Tôi không nói gì chỉ sà vào lòng anh. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Sau 3 ngày anh được về nhà, ba mẹ 2 bên rất vui mừng, tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón anh. Vừa về tới nhà anh đã tìm bảo bảo rồi ( cảm thấy bị bỏ rơi 😭). Sau bữa tiệc ba mẹ 2 bên đều về hết, chúng tôi cũng vào nghỉ ngơi. Anh ôm tôi vào lòng và nói
- Vợ à! Bảo Bảo trong thật ngoan
- Aida! bây giờ anh chỉ thương bảo bảo thôi chứ gì ( giận hờn)
- Đâu... đâu có anh thương vợ nhất mà ( nói xong thì trao tôi một nụ hôn)
- Không tin đâu... anh phải chứng minh!( tôi làm nũng)
- Vậy thì để anh chứng minh cho em thấy nha!
- Chứng minh kiểu gì?( thắc mắc)
- Thì làm cho em có thêm một tiểu công chúa chứ sao!!!!( đắc ý)
- Anh dám... em sẽ... không....
Chưa đợi nói hết câu anh đã hành động rồi.
- Chồng!anh nhẹ thôi!! A! A! em nhột, đừng chọc em.
- Vợ yêu yên nào!!!!
Và cuối cùng sống gió trong cuộc đời tôi cũng qua đi. Tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình...
( Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi nhé mọi người! )
Đây là lần đầu mình viết thể loại truyện ngắn, nếu có sai sót mong đọc giả bỏ qua và góp ý cho mình nha:))
Cảm ơn vì đã đọc ♥️
Tác giả:Sherry
________________________HẾT________________________