Đã 2 năm trôi qua tôi luôn đi tìm anh một người mà tôi thà mất tất cả cũng không muốn mất.
Từ đông sang tây, từ nam ra bắc không khi nào mà đôi chân tôi dừng lại tìm anh.
Anh tựa như hoa Lê năm đó nở, Người cười một lần ta nhớ cả ba thu.
Chuyện phải bắt đầu từ Ba năm trước :
Đó là ngày bạn trai cũ tôi kết hôn, tôi đau lòng tột độ bước đi trên cầu ước hẹn từng là kỉ niệm đẹp sâu sắc của 2 ta.
Ánh mắt thẳng thờ từng bước từng bước đi nặng nề. Cơn mưa bất chợt rơi xuống từng hạt thẩm thấu qua da có lạnh cấp mấy cũng không lạnh bằng tim tôi rỉ máu khi đó. Cứ ngỡ người đứng trên lễ đường cùng anh là tôi, sáng thức đi làm cùng một giờ, ăn chung một bàn với anh cũng tôi.
Nhưng sự thật lại quá phũ phàng nước mắt tôi rơi đau thấu tận cõi lòng . Tôi ngã quỵ lấy tay tát thật mạnh vào lòng ngực mình càng muốn quên đi ,lại càng nhớ thêm nhiều .Đời người non rộng sông dài này, cuối cùng vẫn còn chính mình đi tiếp.
- Em vẫn ổn chứ! Một thanh âm quen thuộc vang bên tai tôi ngước lên với 2 hàng nước mắt nhìn anh ta.
Tay anh cầm ô, ánh mắt vừa đau lòng vừa câm phẫn ,anh quỳ xuống đôi tay siết chặt bờ vai tôi.
Đến mức tôi khi đó phải hét lên kiêu đau ** thấy tôi đau anh mới thốt lên rằng.
- Lý Âu Na em nghe rõ đây ! Tôi Trần Đường Huy yêu em
Nghe đến đây lòng tôi bỗng giật thốt lên, trước giờ cứ nghĩ chúng tôi chỉ là bạn không ngờ cậu ta lại yêu tôi.
Một lần nữa ánh mắt sắt như đao khuôn mặt len lỏi những hạt mưa rơi nhìn tôi!
- Tên đó Không Lo được cho em hãy để tôi lo, hắn làm em đau lòng tôi nhất định sẽ không làm em đau thêm lần nữa. Em muốn gì anh điều có thể cho em.
3 năm ở cạnh em tôi phải dùng thân phận bạn bè thấy em khóc lòng tôi đau như hàn vạn con dao đâm.
Rõ ràng em biết hắn ta không thật lòng với em tại sao vẫn cứ cố chấp mãnh tình này.
" Anh im đi " tôi đau lòng quát lớn " anh biết gì mà nói hả " nước mắt tôi chảy như mưa nhìn lên trời lấy tay tát vào mặt mình rồi ngã xuống khóc lớn.
Đường Huy ôm lấy tôi nói rằng " Còn gì đâu nữa hả em vàng tươi đã úa miền xanh đã tàn. Khóc đi, cứ khóc ra hết đi, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ ổn. Anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho có chuyện đi chăng nữa.
- Lúc này tôi cũng đã kiệt sức tựa đầu vào vai Đường Huy khóc như một đứa trẻ dưới cơn mưa chiều.
Không biết đã qua bao lâu khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường " Bật đầu ngồi dậy hoảng hốt sờ vào người mình phát hiện quần áo cũng được thay mới".
Không suy nghĩ gì thêm tôi vội sỏ giày vào rồi chạy đi vừa đứng lên chưa đi được mấy bước đã ngã .Một hình bóng quen thuộc cùng lúc đó mở cửa bước vào tay bưng tô cháo thấy tôi ngã liền vội đặt cháo lên bàn, chạy lại bế tôi nằm xuống giường.
- Em sao vậy?
Tôi dùng ánh có chút e ngạc, miệng lắp ba lắp bắp hỏi anh " quần quần áo của tôi là anh thay raaa saoo"
-" haha" anh cười hiền từ nhìn tôi " không, là anh nhờ cô giúp việc thay ra cho em, em yên tâm đi.
Nghe đến đây thì tôi thở phào nhẹ nhõm;
- Những lời Anh nói em vẫn còn nhớ chứ?
Nghe Đường Huy đột nhiên nhắc lại tôi không biết phải trả lời như nào vì vừa mới trải qua cú sốc lớn thật sự không còn tâm trí để tiếp nhận người mới.
Thấy tôi im lặng anh cũng nói thêm " Anh biết em vừa mới trải qua một số chuyện đau lòng, nhưng rồi nó cũng sẽ qua, đừng sống trong quá khứ mãi. Hãy mở lòng mình ra cho anh một cơ hội em muốn gì anh điều có thể cho em.
Nghe được những lời Đường Huy nói nước mắt tôi bỗng chảy ra lòng tôi thầm nghĩ rằng phải chi những lời nói đó phát ra từ miệng của Tống thịnh ( người yêu cũ) thì tốt biết mấy.
" Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài không ".
- Được em nghĩ ngơi đi.
//
Kể từ ngày đó tôi điên cuồng lao vào công việc như một con thiêu thân.
1 tháng
2 tháng
3 tháng nổ lực tôi cuối cùng cũng được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh. 2 năm kế tiếp nhờ có sự trợ giúp của Đường Huy và sự cổ vũ của bạn bè đồng nghiệp cộng thêm cố gắng không ngừng nghỉ của tôi.
Và sau đó đã được bổ nhiệm lên Giám Đốc nhân sự.
Ngày tôi Nhậm chức được tổ chức tiệc rất lớn Đường Huy bước đến bên tôi tặng một đoá hoa rất to " Tôi e ngại nhìn anh " Cảm ơn Anh, 2 năm qua anh luôn ở phía sau động viên và sang sẽ cùng em".
Định nói thêm thì : Âu Na anh có thể gặp em một lát được không?
Không ai khác người đó là bạn trai cũ đã bỏ rơi tôi khi đó.
- Em có thể vào trong nói chuyện với anh một lát được khong chỉ một chút thôi ? Tôi định bước đi thì Đường huy nếu tay tôi lại ánh mắt anh ấy như không muốn tôi đi.Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay anh ý muốn biểu đạt là sẽ không sao đâu anh đừng lo. Rồi tôi bước đi theo Tống thịnh vào phòng làm việc của tôi nói chuyện.
Vừa đóng cửa lại thì Tống thịnh đã nắm lấy tay tôi " em dạo này sống rất tốt đúng không "
- Rất tốt , anh có thể buông tay tôi ra không?
Anh ta vẫn không chịu buông rồi nói " thật ra chuyện khi đó là do anh không cố ý, chỉ vì lầm lỡ nhất thời. Để giờ đây anh phải chịu quả báo, anh và Kim Bích cũng ly hôn rồi. Anh Anh hối hận lắm, em cho anh cơ hội nữa được không.
Nghe những lời tống thịnh nói lòng tôi thầm nghĩ coi như chút được cơn giận, Anh bị thế là đáng đời nhưng vẫn từ tốn nói với anh " Ly đã vỡ thì không thể lành, chuyện tình mình hãy xem như là kí ức để gió cuốn đi.
Nghe những lời tôi nói Tống thịnh càng kích động anh nhào ôm lấy tôi rồi hôn tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì cùng lúc đó Đường Huy đẩy cửa xong vào.
Khoản khắc đó thấy anh rơi lệ lòng tôi như chết lặng, tôi đẩy tên phiền phức này ra vội đuổi theo Đường Huy.
Tôi vừa chạy vừa gọi tên anh mãi anh mới chịu dừng lại.
" Anh nghe em giải thích đi, chuyện không như anh nghĩ "
Anh gạt tay tôi ra khỏi tay anh ánh mắt đau lòng nhìn tôi " em không cần phải nói gì nữa, từ giờ trở đi anh sẽ không làm phiền đến em ,mong em an nhiên tự tại ". Nói xong anh rời đi không quay đầu bỏ lại tôi thẳng thờ phía sau
Từ lúc đó tôi mới hiểu rõ được trái tim mình hóa ra tôi đã yêu anh từ lâu. Bắt chợt tôi chạy đuổi theo anh nhưng ngó đông tây vẫn không thấy anh, tôi đau lòng khóc lớn mặc cho có rất nhiều đồng nghiệp quây quanh nhìn tôi.
Đến khi tôi nhận ra được tình cảm của chính mình cũng là lúc anh đã rời xa tôi. Hoa nở trong một ý niệm , Hoa tàn cũng trong một ý niệm.
Giờ tôi phải tìm Anh nơi đâu đây, liệu anh có trở về bên cạnh tôi nữa không.
// Đây là câu chuyện có cái kết mở nghe mọi người //
_Naila Yên_