Xin chào, tôi là Minh Bạch tôi đã đem lòng yêu 1 cô gái tên là Tuyết Hoa.
Mọi người thường nói cô ấy như 1 kẻ điên vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu 1 kẻ điên, có thể là do 1 lần tôi bị ngã, mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và vô cảm; lúc đó tôi cảm thấy mình như 1 kẻ yếu đuối vậy. Ngay lúc đó có 1 cô bé xinh đẹp, đáng yêu bước tới không ngần ngại mà đỡ tôi dậy, ngay lúc đó tôi cảm động lắm.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến chuyện ây và còn càng ngày càng thích cô ấy.
Tính cách cô ấy thật là lạnh lùng, tôi cố tiếp xúc với cô ấy nhưng chỉ nói đc vài câu thì lại không biết nói gì cả, bầu không khí lúc đó thật ngột ngạt; nhưng lí do cô ấy lạnh lùng lại rất đáng thương :
Cô ấy kể rằng :
- Ba mẹ tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, cho đến khi cô Thu Thảo tới nhà tôi, cô ấy dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ ba tôi và rồi cuối cùng ba tôi cũng đã mắc bẫy, 2 người họ cùng nhau tính kế để giết mẹ tôi, họ đã đẩy mẹ tôi xuống sông vĩnh hằng mẹ tôi chết không toàn thây, trước khi chết bà ấy đã nói "tôi rất hận ông, ông gieo cho tôi hy vọng rằng hai người chúng ta sẽ luôn bên nhau, để rồi cuối cùng ông lại dập tắt hi vọng của tôi". Từ đó tôi rất hận cha tôi, ông ta không hề hay biết được bà ta đã hành hạ tôi như thế nào. Thế nên tôi phải lạng lùng, sống không dây dưa đến xã hội để không nhận được kết cục như mẹ tôi.
Sau khi nghe xong, thực sự tôi rất thương cho cô ấy, đã không có được 1 cuộc sống chọn vẹn rồi mà lại còn bị người đời nói là 1 kẻ điên, kẻ lập dị.
Vào ngày 2-4 tôi chính thức tỏ tình cô ấy , lúc ấy Tuyết Hoa rất dè chừng chắc là bởi vì cô ấy không muốn 1 kết cục như mẹ của mình, lúc đó chuyện như thế này :
Tôi:
- Tuyết Hoa cậu có thể đồng ý làm bạn gái của tôi không ?
Tuyết Hoa:
- Tôi ...
- Tôi là 1 kẻ điên...cậu có thể chấp nhận được tôi sao?
Tôi:
- Tôi có thể, tôi sẽ không như bố cậu đâu.
Khi tôi lỡ miệng nhắc đến bố cô ấy, cô ấy đã chảy nước mắt, hai dòng lệ dần tuôn trên đôi mi dài của cô ấy.
Tuyết Hoa:
- Tôi không có bố, ông ấy đã chết từ lâu rồi, từ lúc tôi 12 tuổi đến bây giờ thì ông ta đã chết trong tim của tôi rồi.
Khuôn mặt của cô ấy tối sầm lại, giọng nghẹn ngào, chua sót đến mức tôi không muốn nhìn.
Tôi:
Nhưng tôi yêu cô thật lòng!
Tuyết Hoa:
- Nhưng tôi là 1 kẻ điên !
Tôi:
- Đúng! Cô là kẻ điên, nhưng tôi yêu cô, yêu 1 kẻ điên!
Tuyết Hoa gục ngã vào lòng tôi :
- Vậy tôi đồng ý, tôi yêu anh !
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn
Dưới ánh trăng lấp lánh có 1 cô gái ôm tôi mà khóc.