Cô nhận được cuộc điện thoại liền hấp tấp chạy đi. Tiếng nổ lớn của chiếc xe hơi bên cạnh, đôi bàn tay đẫm máu của anh nâng cô lên vừa đi vừa khóc. Cô chạy lại níu kéo anh thì bị một bạt tay vào mặt...
Một thời gian sau...
- Em nghe nói hôm nay anh bị bệnh nên vội chạy đến thăm anh..Anh thấy khỏe hơn chưa ?
- Tôi không cần cô quan tâm, biến đi !!!!
- Em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà...
- Tôi nhờ cô à ?
- ...em xin lỗii
-------------------------------
- Anh đi đâu vậy ?
- Không cần cô quan tâm
- Em xin lỗi!
- Không dám nhận
Cô níu kéo tay áo anh lại không cho anh đi:
- Anh có thể dừng lạnh nhạt với em không ?
- Không thể
Cô tức giận hét lên:
- Anh thôi đi !!! Em nhịn anh đủ rồi đấy. Rõ ràng lúc đó người có lỗi là anh và cô ta, chính cô ta đã làm chúng ta lạnh nhạt với nhau, chính cô ta đã làm anh cách xa em hơn. Em làm như vậy chẳng có gì là sai cả, vậy mà bây giờ anh lại dày vò em như vậy, anh nói đi, là sao hả !!?
Anh tức giận quát lên:
- Em mới là người phải thôi đó !!! rõ ràng em là người yêu của anh mà ? Vậy mà lúc nào em cũng quấn quýt lấy cậu ta, người mà em cho là Anh trai nuôi đó !!! Chưa hết, vào đêm noel, anh hẹn em lúc 7h, em không đến, đến 11h em lại điện thoại cho anh bảo là đang ở nhà anh ta. Còn anh thì lại ngu ngốc ngồi đó đợi em trong suốt 3 tiếng đồng hồ, bỏ cả công việc chỉ để đợi em trong vô vọng, liếc mắt làm ngơ mọi chuyện. Vậy mà sao ? Lúc anh và bạn thân anh chỉ đơn giản gọi là đi chung, em lại sinh lòng ghen ghét, hết lần lăng mạ sỉ nhục cô ấy, nhưng sau đó thì sao, em lại dàn dựng một tai nạn giao thông chỉ để hại chết cô ấy. Em nói đi, rốt cuộc em là người như thế nào ? Hả ? anh thật sự không thể hiểu nổi em !!!
- Em xin lỗi...
- Tôi không cần nữa..giá như em có thể nói nó sớm hơn
Cô im lặng không dám nói nửa lời, đứng nhìn anh quay lưng rời khỏi nhà. Cô biết, có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nào nữa.
Bʟuʀʀʏ