Sau những nụ cười, những buổi hòa nhập vs mọi thứ xung quanh thì đâu đó: là một hình ảnh của một người con gái vô cùng mệt mỏi, bất lực vs mọi thứ nhưng chẳng còn cách nào khác là chấp nhận!
Thực sự e cũng đã cố gắng rất nhiều rồi vậy mà sao mọi chuyện không tốt cứ ùa đến ngập tràn khiến cho một cô gái chỉ mới 17tuổi như chìm vào trong một mảng trời đen không chút tia sáng!😔
Thực ra thì cô gái ấy có một gia đình đầy đủ nhưng tất cả chỉ là như một chiếc màng che đậy. không một ai hiểu rằng cô gái ấy phải sống như thế nào trong chính nỗi sợ hãi mà gia đình đã đem đến cho cô! Năm cô lên 6t thì gia đình cô bỏ cô cho bà ngoại chăm sóc vì họ phải ik lm rất xa, cô bé lúc ấy cũng hiểu rằng ba mẹ ik lm là chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn,.... Ngày ba mẹ ik cô bé cứ nhìn theo nước mắt cứ muốn trào ra nhưg cô bé hiểu chuyện đến đau lòng cô ko những ko rơi nước mắt mà còn nở nụ cười vẫy tay chào bố mẹ! Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng nào ngờ khoảng thời gian sống cùng vs bà(ngoại) mới chính là lúc khiến cuộc đời cô bất đầu đau khổ!
Ngày đầu tiên ở cùng vs bà cô nhóc luôn sợ mọi thứ xung quanh nên cho dù ở âu làm gì cô cũng vô cùng cẩn thận. Bà ngoại cô bé là một người tuy có hơi ham tiền nhưng cũng không đến nỗi xấu xa, ở cùng nhà với bà còn có một lũ nhóc (con của dì tư) và một người chị họ (con của dì 2). Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng không ngờ mọi người trong cái nhà ấy thấy cô bé quá hiền quá hiểu chuyện thì luôn thay nhau ức hiếp cô. Đêm tối cô ấy chỉ có thể khóc một mình ngồi trong một vách ngăn tối mờ của chiếc đèn ngủ, cô buồn đến mức khóc nức lên nhưng không dám phát ra tiếng. Cô gái nhỏ bé ấy đã cố chịu đựng cứ như thế ngày qua ngày có những lúc cô đã cố gắng chỉ để muốn tâm sự với mẹ mjk nhưng mà mỗi lần gọi điện thoại cho mẹ cô đều không nói ra đc: Bởi vì chưa nghe cô nói đc bao nhiêu thì mẹ cô kiểu không muốn nghe cô nói với lý do mẹ làm mệt về không muốn nghe những chuyện vớ vẩn! Có lẽ đối với mẹ là những lời nói vớ vẩn chẳng đáng nghe nhưng vs cô bé ấy lại là những nỗi khuất ức mà cô muốn chia sẻ với người thân của mình! những lời nói của mẹ giống như đã giáng tiếp tạo nên một căn bệnh cho cô đó là : trầm cảm
cô gái nhỏ bé ấy lúc đó chỉ nghĩ là cả thế giới như không cho cô một tia sáng nhưng.......