"Tâm linh và những hiện tượng siêu nhiên là những thứ luôn nằm ngoài tầm với của con người, tốt nhất không nên bao giờ cố tìm hiểu chúng, bởi vì biết đâu bạn cũng sẽ gián tiếp làm hại bản thân mình đấy"....Đó là một bài viết mà tôi đã đọc được trên một diễn đàn khá nổi tiếng đêm qua, diễn đàn tên là "Creepypasta đêm khuya"...Kèm với bài viết đó là một số hình ảnh kinh dị. Đang mải mê lướt thì bỗng dưng góc dưới màn hình máy tính của tôi hiện lên một khung báo tin nhắn qua email... Nó đến từ Hinah-Bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy bảo mai tôi và cậu ấy...Thay vì ở lại lớp để chuẩn bị cho Ngày của bố thì nên đi đâu đó chơi vì cũng không hẳn ngày mai phải đi học. Thực ra, việc này cũng có nguyên do của nó... Tôi không hẳn là... Có bố. Thứ tôi nhớ được chỉ là giọng nói và bóng lưng của ông ấy mỗi khi đi làm, có vẻ lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không thể nhớ hết mọi thứ về ông ấy... Ông ấy là một người tuyệt vời, tôi có thể biết được điều đó thông qua giọng nói của ông ấy. Ông ấy biến mất từ khi tôi lên 5, đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng hôm đó... Ông ấy không bao giờ trở về nữa, mẹ tôi đã báo cho cảnh sát và công cuộc tìm kiếm diễn ra suốt 2 tháng nhưng không có tung tích gì, một số người nghĩ ông ấy đã ra nước ngoài, nhưng cho dù có cho người điều tra thế nào đi nữa vẫn không thể tìm ra ông ấy... Vào hôm mà mọi hi vọng đã bị dập tắt, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi bà quá mệt và đã lịm đi... Sau đó,gia đình tôi đã phải chịu rất nhiều lời bàn tán gần xa và đến từ cả họ hàng của chúng tôi. Trên lớp, tôi còn bị bắt nạt chỉ vì... Tôi không có bố. Nó kéo dài đến tận năm tôi lên cấp 2, đó quả là một vết thương sâu trong tâm lí của tôi... Tôi nhìn vào đồng hồ... Đã 12h, có lẽ tôi nên đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.....
-"Yukino....Yukino...."
Tôi mở mắt khi nghe ai đó gọi mình,tôi ngồi dậy và định xem tiếng gọi phát ra từ đâu, bỗng dưng tôi thấy một bóng đen trước cửa... Có những tiếng thì thầm phát ra từ nó, tôi nghe rõ rằng nó nói...
-"T...G...S...I...P...P...P..."
Tôi không thể hiểu sao nó lại đánh vần những chữ cái đó, sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu như thể xương bị bẻ gãy... Thứ đó kêu gào lên và lao về phía tôi.... Tôi mở mắt và tỉnh dậy...Chỉ là một giấc mơ... Đúng hơn là ác mộng. Tôi trèo ra khỏi giường và bắt đầu mọi việc như bao buổi sáng khác, có vẻ hôm nay mẹ đi làm sớm, tôi ra khỏi nhà và đi đến trên con đường quen thuộc...Theo kế hoạch, Hina sẽ đợi tôi ở một cửa hàng tiện lợi trước nhà ga....Đã 10 phút vẫn chưa thấy cậu ấy đâu, tội thấy một số đứa trẻ đang mua quà cho ai đó, có lẽ là bố của bọn chúng, điều đó khiến tôi có một chút xao động trong lòng. Một bàn tay ai đó vỗ lên vai tôi, tôi quay lại, thì ra đó là Hina... Với Takeno -Cậu bạn mọt sách của chúng tôi
-"Sao cậu ấy lại ở đây?" "-Tôi hỏi.
-"Có cậu ấy chung ta mới đến được nơi cần đến đó!"-Hina nói.
Sau đó, chúng tôi bắt một chuyến xe ra ngoại thành. Cuối cùng, chúng tôi xuống xe ở chân một ngọn núi, Take dẫn chúng tôi vào một con đường, vì cậu ấy khá yếu nên đến đó hơi lâu. Thì ra chỗ chúng tôi đến là một thác nước, ở đây thật đẹp, Hina bắt đầu lôi đồ trong ba lô ra, có vẻ chúng tôi sẽ có một chuyến picnic...Cả chuyến đi diễn ra rất vui, đến nỗi tôi quên đi nỗi buồn trong lòng... Đến 5 giờ chiều, cả lũ cuối cùng cũng về đến nhà... Nhưng có vẻ mẹ tôi vẫn chưa về, chắc bà ấy lại làm tăng ca nữa rồi, vì tôi mà hầu như lúc nào mẹ cũng phải thức khuya dậy sớm, tôi rất muốn giúp bà, nhưng bà luôn mỉm cười và nói mọi thứ đều ổn, khi tôi lên trên tầng, tôi thấy một tờ giấy dán trước cửa phòng làm việc của bố, nội dung tờ giấy bảo tôi nên vào dọn dẹp phòng của bố trước khi mẹ về và đi kèm với tờ giấy là một chiếc chìa khoá....Trong nhà, chỉ duy nhất căn phòng này là tôi bị cấm đến, nên tôi thấy hơi lạ khi mẹ cho phép tôi vào trong dọn dẹp nó, cửa phòng đã không mở ra từ ngày bố tôi biến mất. Tôi tra chìa khoá vào ổ và chậm rãi xoay tay nắm cửa, căn phòng mở ra, nó nhiều bụi đến nỗi khi vừa mở cửa tôi đã hắt hơi liên tục. Tôi chuẩn bị đồ và bắt tay vào dọn dẹp, quả thật căn phòng có nhiều thứ thật kì lạ. Một đống hồ sơ được xếp vào một góc trên bàn, mà trong đó toàn những thông tin về các truyền thuyết đô thị nổi tiếng, thêm một vài cái lọ chứa thứ gì đó,một quyển sách bằng da và một cái laptop đã bám đầy bụi, tôi không chắc là nó có thể hoạt động được nữa và cuối cùng là một cái mũ lưỡi trai có logo và những chữ TGSIPPP in trước mũ, tôi chợt nhớ ra giấc mơ của mình nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi mất đến 1 tiếng mới dọn hết phòng, đúng lúc mẹ tôi về, trông bà có vẻ mệt mỏi.
-"Con chào mẹ."
Bà không nói gì và đi vào trong phòng. Tôi đã ăn khá nhiều ở chuyến picnic với bạn rồi, với cả mẹ chắc sẽ không ra khỏi phòng. nên tôi sẽ không nấu bữa tối. Tối hôm đó, như bao buổi tối khác, tôi lại lấy laptop để đọc những mẩu truyện kinh dị và những giả thuyết điên rồ, tôi thấy một câu chuyện được rất nhiều lượt thích nên bấm vào xem thử. "Họ là những người âm thầm bảo vệ chúng ta, giữ cho chúng ta giấc ngủ ngon và là người khai sáng những bí ẩn đến Chúa cũng không thể hiểu". Đó là dòng tiêu đề của câu chuyện, sau đó, khi lướt xuống, tôi thấy cái logo đó... Logo trên chiếc mũ trong phòng của bố. Khi tôi đọc hết câu chuyện tôi đã biết thêm rất nhiều thông tin quan trọng. Hóa ra những chữ TGSIPPP là viết tắt của cụm The Global Society for Investigating Paranormal and Psychic Phenomena(Hội điều tra hiện tượng siêu nhiên và tâm linh toàn cầu). Người viết nên giả thuyết này cho rằng, họ xuất hiện ở mọi nơi có các hiện tượng kì bí, họ rất khó để tìm ra, họ có thể là bất cứ ai, kèm theo câu chuyện là một số hình ảnh chụp những ánh đèn trong rừng Aokigahara vào buổi tối, còn có thêm một số nhân chứng khẳng định đó là sự thật. Còn có rất nhiềuhình ảnh ở bệnh viện ma ám nổi tiếng Gonjiam ở Hàn Quốc và một số nơi khác nữa
-2Y-
Đây là một tác phẩm ngẫu hứng ko phải của mình nha mà là của bạn mình , nó vẫn chưa được hoàn thành , các bạn hãy đọc và nhận xét để ủng hộ bạn mình nha để bạn ấy có động lực ra tiếp