【Kỳ Hâm/祺鑫】Vì Em Anh Sẽ Bỏ Tất Cả
Tác giả: 𝕃𝕚𝕦 ℍ𝕦𝕒𝕚
Cậu_Đinh Trình Hâm là trẻ mồ côi, sống cô đơn cực khổ phải đi làm từ nhỏ để học, năm 15 tuổi cậu gặp được anh và yêu anh 3 năm thì kết hôn, được anh yêu thương cưng sủng, nhưng ba mẹ của anh không thích cậu luôn tìm cách chia rẽ hai người, anh thì luôn bảo vệ cho cậu luôn tin tưởng cậu dù mẹ anh có nói như thế nào
Anh_Mã Gia Kỳ Tổng Giám Đốc tập đoàn Mã Thị đứng đầu thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn chỉ dịu dàng ôn nhu khi bên cậu yêu thương cậu, nếu có ai dám làm tổn thương cậu thì anh luôn sẵn sàng để bắt người đó phải trả giá gấp nghàn lần, 2 năm trước vì mẹ anh luôn nói những điều làm tổn thương cậu nên anh đã dọn ra ngoài ở và không liên lạc với họ nữa đối với anh giờ đây chỉ cần là cậu thì anh có thể làm bất cứ điều gì vì anh biết cậu đã chịu rất nhiều tổn thương vì anh
___________________
[ Tại tập đoàn Mã Thị ]
"Chị ơi cho em hỏi phòng Giám Đốc ở đâu vậy ạ!" cậu đi đến hỏi tiếp tân
"Cậu có hẹn trước không?"
tiếp tân với giọng điệu khinh thường hỏi cậu
"Dạ không!"
"Vậy thì không được vào! cậu nghĩ Giám đốc của chúng tôi là ai mà cậu muốn gặp là gặp hả! tôi nói cho cậu biết Giám Đốc của chúng tôi còn rất nhiều việc để làm không có thời gian để gặp cậu! hiểu chứ?" ả quát cậu
"Dạ em xin lỗi nhưng em chỉ...." bị ngắt lời
"Chuyện gì? tôi nói nảy giờ mà cậu không hiểu hả? đây là công ty lớn không có chỗ cho một đứa nghèo hèn như cậu! cậu mà không đi là tôi gọi bảo vệ tống cậu ra ngoài đường đó!" hóng hách
"CÔ DÁM!"
Anh từ trong bước ra một giọng nói lạnh lùng sát khí đùng đùng tiến về phía cô ta
"Mã...Tổng! tôi..." sợ tái xanh mặt
"Gia Kỳ!" cậu khóc nất nhìn anh
"Không sao! có anh đây rồi! ngoan nín đi!"
anh ôm cậu vào lòng an ủi rồi đem ánh mắt hình viên đạn nhìn ả làm ả sợ đến rung cả tay chân
"Mã....Tổng... tôi...!" bị ngắt lời
"ĐÂY LÀ VỢ TÔI! AI CHO PHÉP CÔ QUÁT EM ẤY HẢ? NGÀY MAI KHÔNG CẦN ĐẾN CÔNG TY NỮA!" anh lạnh lùng nhìn cô ta
"Mã...Tổng tôi xin lỗi mong ngài tha cho tôi tôi không biết đây là vợ ngài!"
ả khóc lóc van xin nhưng vô dụng nhân viên trong công ty cũng sợ hãi nhìn anh
"TÔI NÓI GÌ CÔ KHÔNG NGHE RÕ SAO HẢ?" nhìn ả sát khí
"Mã.... Tổng...tôi!"
"BIẾN!" liếc ả
Ả ta sợ hãi chạy đi còn cậu thì vẫn còn khóc, cậu rất tổn thương vì những lời cô ta nói làm cậu nhớ lại 2 năm trước mẹ của anh đã làm
"Ngoan không khóc nữa! khóc sẽ xấu lắm" lau nước mắt cho cậu
"Ưm...em không khóc nữa!" cậu mỉm cười nhìn anh
"Chúng ta đi thôi nào!" nắm tay cậu
"Dạ!"
anh đưa cậu về nhà vừa về đến đã thấy cậu ngủ say anh không nở gọi cậu dậy nên bế cậu vào nhà đặt lên giường và đắp chăn cho cậu
"Bảo Bối xin lỗi vì đã để em chịu khổ anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em sẽ bảo vệ em đến hết đời và những người đã hãm hại em đều phải trả giá!" anh hôn lên trán cậu rồi xuống nhà nấu bữa tối
15 phút sau cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu nên đã vào vscn rồi xuống nhà, anh đang nấu ăn trong bếp thì có một vòng tau ôm anh từ phía sau anh đưa tay bao trọn bàn tay cậu rồi ôn nhu nói
"Em ra ngoài ngồi chờ anh một lác, anh sắp xong rồi em đứng ở đây lỡ bị thương rồi sao! anh xót lắm!"
"Ưm...em muốn ôm anh như vậy thôi!" ôm chặt anh
"Ngoan ra ngoài chờ anh một lác thôi!" anh quay lại đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi dẫn cậu ra ngoài
Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh làm xong mà thầm nghĩ
*Em xin lỗi anh Gia Kỳ, em yêu anh rất nhiều em không muốn mất anh đâu, em rất ích kỷ phải không vì giữ anh cho riêng mình, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, chỉ vì em mà anh đã hi sinh rất nhiều còn vì em mà cãi nhau với ba mẹ, cảm ơn anh đã luôn tin tưởng bảo vệ em, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu*
Mắt cậu đỏ dần vừa lúc đó anh làm xong thì đi ra thấy cậu ngồi thẩn thờ ánh mắt luôn nhìn anh anh biết cậu nghĩ gì nên đã an ủi cậu
"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa mọi chuyện là do anh nguyện làm không phải lỗi của em! ngoan nghe lời anh chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc có được không?" anh ôm cậu vào lòng an ủi
"Anh....sao anh biết..." cậu ngạc nhiên nhìn anh
"Tuy em không nói ra nhưng ánh mắt của em đã nói cho anh biết tất cả rồi!" Anh hôn nhẹ lên môi cậu
"Em thật sự rất may mắn khi lấy được anh làm chồng!" cậu quay lại ôm chặt anh
"Anh mới là người may mắn lúc trước cuộc đời của anh chỉ toàn màu đen anh bị nhấn chìm trong bóng tối nhưng khi em xuất hiện em đã mang lại ánh sáng cho anh để anh biết thế nào là tình yêu thế nào là đau khổ cũng nhờ có em anh mới hiểu cuộc sống của anh nếu không có em thì có lẽ giờ đây anh cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi! cảm ơn em nhiều lắm Bảo Bối anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm!"
anh hôn cậu nụ hôn của niềm hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt của hai người con đường phía trước đang chờ đón họ
"Thôi được rồi! nào ngồi ăn thôi nào! đừng khóc!" anh lau nước mắt cho cậu rồi họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ
Sau khi ăn xong cậu định dọn dẹp thì anh liền nói
"Em ra ngoài ngồi đi để anh làm là được rồi!" ôn nhu
"Nhưng em muốn giúp anh một tay!"
"Để anh làm là được rồi! ngoan ra ngoài đợi anh nha!"
"Dạ!" cậu đi ra ngoài ngồi ở sofa chờ anh
một lúc sau anh làm xong thì cũng đi ra, anh vòng tay ôm cậu từ phía dụi đầu vào hõm cổ cậu nhẹ nhàng nói
"Bảo Bối! em có thích trẻ con không?"
"Dạ! em rất thích!" cậu vui vẻ trả lời mà không nghĩ đến câu trả lời của cậu đã đánh thức con sói kia
"Vậy chúng ta cùng tạo ra Bảo Bảo nha vợ yêu!" gian ôm chặt cậu
"Ơ...em không muốn! em còn đau lắm!" bĩu môi nhìn anh
"Anh sẽ nhẹ mà Bảo Bối! em nỡ thấy chồng em tắm nước lạnh sao!"
"Được rồi....nhưng anh phải nhẹ thôi nha!" Cậu quay lại nhìn anh đang làm bộ mặt đáng thương thì không thể không siêu lòng được
Thế là khi nghe được sự đồng ý của cậu anh liền bêa cậu lên phòng và....thôi mọi người tự nghĩ đi tụi bị đá ra ngoài rùi
[ Sáng hôm sau ]
Ngày mai là sinh nhật ba anh, mẹ anh có mời đến nhưng anh nhất quyết không đi, bà ta liền chửi một câu.
"Con bị nó bỏ bùa à, nghe lời mẹ ly hôn với nó tìm một người khác."
"Tôi cấm bà nói như vậy." anh tức giận quát
"Mai con không về thì đừng gọi ta là mẹ"
Bà ta ngang nhiên cúp máy, cậu nghe vậy thì liên ôm anh khóc ngất lên.
"Gia Kỳ anh về nhà đi...... hức."
"Em không muốn và mik mà anh cãi nhau với hai bác đâu"
Vì họ không chấp nhận cậu là con dâu nên cậu cũng không dám gọi bằng ba mẹ
"Kệ họ, nếu có về anh cũng đem em theo."
Anh hôn lên trán cậu, cậu thật ngốc họ luôn tìm mọi cách chia rẽ 2 người mà cậu vẫn nói giúp họ.
Hôm nay sinh nhật ông, cậu năn nỉ làm anh mới đi, anh không thể bỏ cậu lại mà đi được, anh đưa cậu đến. Nghe tiếng chuông thì bà ta vui mừng chạy ra nhưng nụ cười đã tắt khi thấy cậu, chỉ chán ghét cậu thôi.
Ông ta đi xuống thấy anh thì cũng giống bà lúc này ,ông cũng không thèm để ý cậu, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật ông anh không chấp nhất
"Chúng ta vào thôi." anh nắm tay cậu bước vào
"Con đến rồii à ,mau ngồi xuống đi."
Cậu chào ông nhưng ông vẫn ngó lơ, anh bây giờ sắp không nhịn được rồii, cậu nắm chặt tay anh, trấn an.
"Con ăn đi."
Bà gắp cho anh nhưng anh vẫn không thèm để ý chỉ quan tâm đến cậu, cậu lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ đưa cho ông.
Ông ta hất hộp quà của cậu xuống đất, chiếc vòng đứt ra làm 2, những hạt ngọc rơi xuống, bà ta liền nói.
"Chúng tôi không cần những thứ dơ bẩn của cậu"
Anh nhịn đủ rồii, đứng dậy kéo tấm khăn chải bàn hất xuống đất.
*XOẢNG*
Chén đĩa trên bàn điều bể nát, cậu kéo áo anh, anh quát lớn.
"Đủ rồi" anh tức giận quát
"Con vì nó mà dám quát 2 người ông bà già này sao?"
"Con vì nó mà dám làm càng sao?"
"Ông bà không nhận em ấy thì tôi cũng không cần"
"Gia.....Kỳ hức."
"Chúng ta về thôi!" anh nắm tay cậu bước đi
"Mày bước ra khỏi đó thì đừng làm giám đốc Mã Thị nữa" ông ta tức giận đứng dậy quát
"Cũng đừng nhận tao là ba mẹ mày nữa"
"Tôi chẳng cần cái Mã Thị đó nữa, cũng không cần ba mẹ như 2 người"
Nói rồii anh nắm tay cậu kéo đi, ông ta ôm tim mà ngất đi bà ta hoảng sợ đưa ông vào bệnh viện. Đám người làm cùng quan gia mặt mày tái xanh hết.
"Có phải tại em không.." cậu đau lòng nhìn anh rơi nước mắt
"Bảo bối ngoan đừng khóc không phải tại em mà tại họ cả" anh dịu dàng an ủi cậu
Cậu nghe vậy gật đầu anh đưa cậu về nhà, anh cũng biết được sẽ có ngày này nên đã mở công ty khác rồi, hiện tại do Trương Chân Nguyên coi giúp, cậu thì không biết chuyện đó.
Sáng hôm sau cậu thức dậy đã không thấy anh, Nghiêm Hạo Tường lấy được tài liệu của Mã Thị đưa cho anh, 2 người họ giúp anh rất nhiều.Cái giá 2 người phải trả cũng sắp đến rồi.
Ông ta thì bệnh mấy ngày liên tiếp bà ta thì không biết tiếp quản công ty, công ty Mã Thị tục dốc nặng, từ top 1 TG hiện tại đã trong bờ giựt phá sản, ông ta nghe vậy thì liên lên cơn yếu tim, bà ta gọi cho anh nhưng anh thì không bắt máy, hôm nay cậu thấy anh để quên điện thoại ở, mẹ anh thì gọi cậu bắt máy.
"Alo ạ"
Bên kia bà ta khóc nức nỡ nói.
"Tại vì cậu mà gia đình tôi mới như vậy, ông ấy sắp chết cũng tại cậu tại cậu,cậu là sao chổi"
Cậu nghe vậy thì nước mắt rơi xuống, anh giật lấy điện thoại nói.
"Bà còn nói không phải vì 2 người thì đâu như vậy"
Anh nói rồi tắt máy ôm cậu vào lòng an ủi cậu khóc ngất lên nói .
"Anh mau cứu bác trai đi bác ấy sẽ không qua khỏi đâu" cậu khóc ôm chặt anh
Anh cũng biết được chuyện đó, liên kêu Chân Nguyên đưa tiền cho họ chữa bệnh, anh mua cổ phần Mã Thị về bên công ty mik, hiện tại anh đang một tay làm nên 2 công ty, Mã Thị và QX đang đứng đầu nước, Nguyên Tường cũng nhiệt tình giúp đỡ.
"Anh mau cứu bác trai đi bác ấy sẽ không qua khỏi đâu" cậu khóc ôm chặt anh
"Ngoan bảo bối họ không sao rồi" anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an
"Em đừng lo nữa"
"Nhưng hai bác ấy"
"Kệ họ, chỉ là họ cổ chấp không biết sai anh sẽ cho người theo họ"
Ông ta bây giờ ngồi xe lăn, 2 người hiện tại đang ở viện dưỡng lão, Mã Gia anh mua lại, trên báo đài điều đăng đầy tin
[ Vài năm sau ]
"Em thật may mắn khi cưới được anh" cậu nằm trong lòng anh mà hạnh phúc
"Người may mắn là anh mới đúng" anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu đầy cưng chiều
"Cảm ơn anh đã bên em" cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh cười nói
"Anh phải cảm ơn em, vì trong lúc anh khó khăn em là người luôn ở bên anh, tiểu bảo bối con đừng đạp papa con đấy" anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi xoa phần bụng nhô lên của cậu
2 người đang vui vẻ thì cậu la lên nắm lấy tóc anh ,anh luống cuống hỏi
"Aaaaa em sao vậy"
"Em đau bụng aaaaa nhanh lên" cậu nắm chặt tay anh hét lên
Anh bế cậu chạy vào trong bệnh viện, lần đầu là baba anh còn luống cuống hơn người sanh, cậu ở trong la hét thì ở ngoài anh còn dữ hơn,đi qua đi lại như muốn đập nát cái bệnh viện rồii.
Và sau mấy tiếng thì cuối cùng cậu đã sinh được một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu anh chạy vào ôm cậu và bảo bối nhỏ nói
"Cảm ơn em Đinh Nhi anh yêu em" hôn nhẹ lên môi cậu
"Em cũng yêu anh"
Thế là gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
========== END ==========