[22:21|100821]
_._._._._
Cô gái gác cằm lên thanh sắt bên cạnh, ánh mắt miên man nhìn ra khung cửa. Khi nãy trời còn nắng mà mới đó đã mưa rồi.
Bữa nay là chủ nhật lẽ ra hiện tại cô đang trong bộ đồ ngủ màu trắng mong manh mà khò khò ngủ. Nhưng mới sớm được báo có buổi ôn luyện thêm nên lại xách mông trở dậy. Thấy trời hửng nắng mà còn vội cho kịp giờ buýt tới nên cô đi luôn không thèm mang ô.
"Ông trời hôm nay dễ thương quá, biết ghẹo người."
Âm thầm khóc một chút rồi mới bắt đầu suy tính chuyện tiếp theo. Dừng buýt cô có thể trú lại cây bàng trước ngã ba rồi mới tính kế lao vào. Từ đó vào trường cũng là một đoạn khá xa, còn lên dốc chạy cũng dính mà đi chậm càng dính. Giờ chỉ cầu trời rộng lòng bao la cho tới trường thì mưa tạnh.
• • •
Cô nép vào một mảnh đất còn khá khô nhìn về phiên chợ ở gần đó.
Đói quá mà hình như lại còn quên thêm tiền ăn sáng. Xuống tới đó ăn xin liệu có được không nhỉ? Chắc chắn không được!
Mưa càng ngày càng to hơn nữa thỉnh thoảng còn có sấm, trời đang dần chuyển xám. Cô vì sợ nên tắt nguồn điện thoại rồi chuẩn bị tư thế chuẩn bị lao đi.
"Hoài Thương?"
Cô quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát đến. Ôi vị cứu tinh của cô.
Người con trai trong bộ đồ ngủ có họa tiết khủng long xanh cực kì, cực kì thoải mái. Tay cậu còn cồng kềnh xách túi trứng, túi thịt, chắc là mới đi chợ mua đồ ăn về.
"Anh Mười?"
"Ờ. Mày làm gì mà lại xuống đây?" Cậu mau chóng đi tới nhường cho cô nửa cái ô, kéo cô tới vùng ấm áp.
"Em phải đi học mà, anh Mười đưa em một đoạn vào cổng trường được không?"
"Đi học? Học cái gì?"
"Đội tuyển của em đó."
Anh Mười nghĩ ngợi qua loa một chút rồi gật đầu, còn đưa cho cô một túi thịt để cầm đỡ.
"Ăn sáng chưa?"
Chị Bảy chán nản lắc đầu: "Chưa có ăn, quên tiền rồi. Mày thừa xu nào không cho tao vay?"
Tưởng rằng trong tay sẽ có một vài nghìn lẻ đủ nhai qua cái bánh nhưng không ngờ cậu lại dắt cô đi luôn tới quầy ba tê gần đó. Tay đút túi quần của cậu moi ra tờ năm chục rồi thành thạo gọi hai cái bánh mì.
"Cô cho cháu hai cái bánh. Một cái không rau ít tương ớt, một cái đầy đủ ạ."
"Tao ăn không rau."
Anh Mười gật đầu: "Không cho rau, ít tương ớt. Dạ dày chị bị yếu chị có nhớ không vậy? Muốn ăn cay nhiều để liệt giường à?"
Cô bĩu môi không cãi lại dù sao cũng là tốt cho cô.
• • •
Lúc chị Bảy vào tới cổng trường thì trên tay đã có thêm một ly trà sữa ấm và hai cậy kẹo que. Có bạn biết thức thời như vậy quả thực rất hạnh phúc.
"Anh Mười, ai lớp du."
Cậu ta vậy mà lại vỗ ngực giả vờ nôn ọe, ọe được một lúc lại bật cười.
"Thôi đi má. Ăn hết rồi học hành cho cẩn thận. Nếu khi về vẫn chưa ngớt mưa thì gọi tao ra đón."
"Ừm. Bye bye."
Cô cắm ống hút ngồi trước cửa phòng bảo vệ xin mượn chìa khóa. Khi mượn thì biết được chẳng ai tới trường, một cô giáo cũng không.
"Nhưng hôm nay cô cháu bảo tới ôn đổi tuyển mà."
"Kiểm tra lại điện thoại xem, khi nãy mưa to khéo cô bảo nghỉ gấp rồi."
Mở khóa điện thoại, đập vào mắt cô là hai cuộc gọi nhỡ từ cô giáo và mấy cuộc nữa từ bạn bè trong nhóm. Thôi xong, vậy là được nghỉ rồi.
Cô trả lại chìa khóa cho bác bảo vệ đang lắc đầu cười, bảo cô không chịu kiểm tra điện thoại rồi để mất công.
"Nhà ở đâu?"
"Dạ ở Ba7"
"Xa thế? Bác còn tưởng gần, bác cho đi cùng ô một đoạn."
"Dạ cháu cảm ơn. Cháu đi buýt ạ."
Cô ngồi trên bồn cây dưới bảng thông báo của trường cố nhai nốt nửa cái bánh mì chưa hết. Cô muốn khóc quá, mưa ướt mà còn bị mất công như vậy. Bây giờ chẳng lẽ gọi anh Mười, hay gọi mẹ?
Chị Bảy lắc đầu nguầy nguậy rồi lại uống thêm ngụm trà sữa. Thật may vì có chút đồ ăn để an ủi.
"Ê thằng Quốc, mày cũng đi học à? Hôm nay không ai học đâu về đi."
"Dạ cháu không học đâu bác, cháu tới đón người về."
Rồi cậu đi tới bên cạnh cô rồi xách nách kéo người đứng dậy.
"Thế chị có muốn về không mà còn ngồi đây?"
"Có."
Vậy là chị Bảy được anh Mười cứu vớt một buổi sáng, đưa cô về nhà luyện bài tập lí cho đỡ phí công dậy sớm mà còn xuống trường.
_._._._
"Chỗ này..."
"Chị Bảy, chị ngu vừa thôi, chỗ này tao đã giảng mấy lượt rồi."
"Tao chưa hiểu mà."
"Chưa hiểu mà nãy hỏi hiểu chưa cũng "ờ ờ", cái tội giấu dốt. Làm lại!"
"Anh, anh bình tĩnh giảng giải, bạo lực không thể giải quyết vấn đề."
"Làm đi không lại cho thêm mấy gõ nữa. Lần sau tao còn thấy mày ngủ trong giờ lý là chết với tao."
_________