Người ta nói giáo viên là người lái đò chuyên chở tri thức nhưng ở lớp cô, đò là chưa đủ bởi lẽ hiện tại đang ngày càng có thêm nhiều kiến thức. Vừa học vừa thi đấu để đạt kết quả tốt nhất cho chính mình khi bước ra ngoài xã hội vậy nên hãy tạm gọi nó là chiến hạm.
Mùa thi bắt đầu, các thầy cô giáo bộ môn đang gấp rút bổ sung các con điểm thường xuyên để hoàn thành sổ điểm chính vì vậy mà lớp cô lúc nào cũng trong tình trạng "hớt hải toán loạn".
Mới nãy đây vẫn học hành bình thường bỗng thầy gõ bàn nói muốn kiểm tra 15 phút. Kiến thức vừa mới học xong nên kiểm tra ngay cũng không có gì khó. Nhưng với bọn ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết thì chỉ có cách nói amen rồi khấn với thượng đế. Đứa được miêu tả ấy chính là cô.
"Chị Bảy ơi chị Bảy, dậy nhanh kiểm tra 15 phút rồi. Ngủ thêm 5 phút là chết đó chị!"
Cô giật mình thức giấc, ánh mắt mơ hồ nhìn thằng bạn.
"Mày có biết, làm phiền tới giấc ngủ người khác là có khả năng cao kiến người ta mất trí nhớ hay không?" Cô còn định đánh đầu nó một cái nữa thì đề bài được chuyển xuống.
Cô đơ người, miệng vô thức hỏi: "Cái gì đây?"
"Kiểm tra 15 phút mốn Lý đó chị Bảy, chúc chị thành công."
Con bạn phát đề, thấy cô còn chưa có kịp đeo kính liền nhanh miệng mà tranh thủ "chúc may mắn", chọc một chút vào chỗ hiểm chết người.
Chị Bảy của chúng ta vội vã lấy kính trong ngăn bàn lên rồi đeo vào, bằng tốc độ ánh sáng cô đọc lướt qua đề một lượt. Trong khoảnh khắc ấy chính cô đã cảm nhận sâu sắc được thảm họa tới, 100 tỷ neuron trong một lần bỗng đứt hết, nàng lên mây.
Bình tĩnh tháo mắt kính, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trán rồi lần lượt là vai trái đến vai phải, cuối cùng nhắm mắt nói amen.
Thời gian làm bài 15 phút bắt đầu.
Cô nhẹ nhàng dịch mông kéo gần khoảng cách với thằng bạn cùng bàn tốt tính vừa đánh thức cô dậy. Túm lấy một góc áo đồng phục, cô nhẹ giọng nói:
"Anh Mười, cảm ơn anh đã tốt bụng đánh thức em dậy trước thảm họa. Anh đã giúp thì hãy giúp cho chót, anh cho em qua môn cùng với."
Có lẽ vì còn khó chịu vì làm việc tốt và cô vừa dậy đã trách móc nó nên giờ nó tức, không thèm quan tâm đến cô.
"Anh ơi anh giúp em. Là quân tử sao có thể thấy chết mà không cứu."
Chị Bảy càng nói càng hoảng, sau khi trôi qua hẳn 3 phút không thể lay chuyển trái tim đỏ kiên định của anh Mười, chị quyết định nhắm mắt khoanh bừa.
Gọt bút chì nhọn đủ dùng, nhìn 25 câu trắc nhiệm rồi đọc thấy đáp án nào hợp lý thì khoanh.
Chưa tới 5 phút sau cô hoàn thiện, nhìn thằng bạn tốt viết đậm, in hoa cho vào ngoặc kép của cô, nó vẫn mải tính một phép tính.
Thời gian tiếp tục trôi, còn vài phút cuối cùng anh Mười mới lay cô dậy rồi đưa qua một phiếu mã đề mới, ra hiệu cô chuẩn bị.
"Tao xong rồi không cần mày nữa cái đồ ki bo."
Anh Mười nghe vậy không thèm khách sáo vung tay đánh lên đầu cô một cái, không đau lắm nhưng đủ tỉnh.
"Nãy khác mã đề không cho chép được, giờ lấy được mã trùng rồi, muốn không hay tao trả đây?" Nó định chuyển đi tờ phiếu nhưng cô đã kịp thời cản lại.
"Em muốn, em muốn, cảm ơn anh Mười đã dốc sức. Để cảm ơn em sẽ khao anh một bữa chè thập cẩm, ok."
Anh Mười nghe vậy tâm trạng liền vui vẻ hơn không ít. Vốn sẽ bật cười đấy nhưng chẳng hiểu sao lại cố muốn nén lại. Mặt đầy nghiêm túc nói với cô.
"Nhanh lên. Một C, hai C,... mười bảy A..."
Nó dùng tốc độ đọc tục ngữ mà chỉ đáp án cho cô còn cô thì điên cuồng tô kín mã đề, khi kết thúc 15 câu thì thật là chỉ còn một thân xác tàn với cái cổ tay tê liệt.
Chưa kịp phục hồi tinh thần thì cô lại bị nó kéo đi. Tiết cuối nên làm xong là có thể ra về vừa hay lại đến hẹn chè thập cẩm của cô.
"Đi thôi chị Bảy quán chè bên kia chúng ta chưa có ăn, tới đó."
* * *
Trong lớp cô như đã nói thì chiến hạm là để chở tri thức nhưng ngoài nó còn một cái du thuyền chuyên chở tình yêu học đường do lớp cô tự đẩy.
Bây giờ, ngay tại đây, tại quán chè, trà sữa Tân Trang, du thuyền giá tỷ đồng đã cập bến.
Cô và nó nhẹ nhàng lấy điện thoại tách tách vài kiểu up vào nhóm lớp thông báo thuyền an toàn đáp bến.
Len lén nhìn bàn trong góc khuất gần đó, anh Mười mới thì thào vào tai cô.
"Chị Bảy, em với chị hợp tác làm cái chiến hạm đi, bọn nó cập bến rồi lớp mình sẽ chán lắm."
Chị Bảy cố nén trái tim nhảy rộn, vung tay đánh lên đầu nó.
"Mẹ mày, mày bị điên à!"