Cánh cổng sắt lớn được mở ra làm phủi bay một lớp sương mờ, một lễ đường lớn cũng đang dần tỏ. Hai bên trang trí đầy hoa cưới cùng ghế dành cho khách nhưng điều lạ ở đây là chẳng thấy ai cả chỉ thấy ở đầu kia của lễ đường có một cô dâu xinh đẹp.
Anh cúi nhìn xuống người thấy chính mình đang mặc một bộ Vest màu xanh đen thế thôi cũng đủ chứng minh anh là nam chính của bữa tiệc rồi thế nhưng... Bên cạnh anh còn có một cô gái mặc bộ váy lụa dài màu xanh, cô ấy đang dẫn anh về phía cô dâu.
"Thương?"
Cô gái ấy nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, chân vẵn dạo bước đi về phía cô dâu đang chờ đợi. Không lâu sau hai người đã tới. Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô dâu đặt vào lòng bàn tay anh.
"Hai người nhất định phải trăm năm hạnh phúc."
"Anh..."
Tay nắm lấy cô dâu muốn buông ra nhưng rất nhanh đã bị giữ lại.
"Thịnh, anh phải nghe em. Dù em không còn ở đây thì chính anh phải tự chăm lo cho mình một hạnh phúc. Nắm tay cô ấy phải chịu tránh nhiệm với cô cả đời."
Nói rồi Thương vỗ nhẹ lên mu bàn tay hai người. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô dâu một chút rồi luyến tiếc rời đi.
Anh muốn đuổi theo nhưng tay không thể dứt ra, chân cũng như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển duy chỉ còn ánh mắt đã vương hơi nước nhìn hình bóng ấy rời đi.
Grừm,... rừm...
Điện thoại rung lớn khiến anh tỉnh giấc.
"A lô?"
[Giám đốc, tôi muốn thông báo với anh một chút lịch trình chiều nay...]
"Chiều nay tôi có chút việc riêng, cô để trống lịch đi."
[A ơ. Dạ vâng.]
Cuộc gọi kết thúc máy trở về màn hình chính hiện lên một gương mặt quen thuộc. Anh thở dài rồi vuốt ve màn hình.
"Hôm nay lại mơ thấy em rồi. Gặp được em anh rất vui nhưng đó là ở hôn lễ mà em chẳng phải cô dâu của anh. Có phải em đã rất muốn gả anh đi rồi hay không? Anh chỉ muốn cưới em thôi mà."
Màn hình tắt, anh nặng nề rời giường kéo theo chiếc chăn lớn đi tới trước một cái ghế dài có hướng nhìn ra vườn hoa.
Hôm nay mưa lớn cực nhớ khi trước cô vẫn là người thích kiểu thời tiết này nhất. Hai người sẽ nằm ở đây ngắm hàng hoa Tử Đằng tắm mát. Anh gật gờ buồn ngủ còn cô thì nói rất nhiều về chuyện hai người.
Anh khi đó còn mơ màng hỏi một câu: "Em nói nhiều thế anh sẽ chán rồi bỏ em đấy."
"Không đâu. Thịnh thương em nhất mà."
Cô ấy rất tự tin về mảng này và đúng thật anh chẳng thể chán nổi nhưng bỏ vẫn bỏ, cô rời đi tới một nơi xa xôi khác mặc anh ở đây.
Mưa rất tuyệt gợi cho con người nhiều cảm xúc. Lúc con người hạnh phúc tiếng mưa là tiếng nhạc du dương, lúc con người buồn bã chán nản mưa chính là những giọt nước mắt. Hỏi anh bây giờ anh thấy gì? Một bản nhạc hay những giọt lệ rơi nhanh?
Anh thấy một tước phim có đủ cả vui buồn hơn nữa cái kết của nó còn rất đẹp là một cầu vồng với màu rắc rực rỡ.
• • •
Anh bước vội vào thang máy riêng đi lên phòng làm việc. Hôm qua có nhiều việc mà anh lại dồn lại nên đâm ra bây giờ phải vội vã.
"Đã chuẩn bị đủ cả chưa?"
"Dạ đủ cả chỉ chờ anh lên là có thể họp."
"Được... Cô ấy là ai?"
Trong phòng chờ có một cô gái mặc đồ công sở, tóc búi cao lộ cổ thon trắng nõn, đúng là rất xinh đẹp.
"Đây là những người phỏng vấn việc ở công ty ta trong ngày hôm nay ạ."
Anh gật đầu rồi rời đi nhưng sau đó lại quay lại hất cằm về phía cô gái rồi nói với trợ lí.
"Tìm một chức vụ phù hợp gần tôi rồi để cô ấy vào. Tốt nhất là trong nhóm trợ lí."
Cô gái ấy là người mặc váy cô dâu được người yêu anh dắt tay chúc trăm năm hạnh phúc. Đây có lẽ là thiên mệnh.
"Em nhất định muốn gả anh đi rồi."