"Cô cậu có còn muốn lương hay không mà làm ăn như vậy? Tháng này trừ không nói nhiều."
"Tiền bỉm cho con anh..."
"Mày đúng là một đứa vô dụng. Nhìn thằng nhà kia xem, cùng ăn cùng học mà sao đã bao nhiêu năm vẫn khổng thể vượt qua nó?"
"Mày không phải con tao, cút!"
Có khá nhiều thứ chèn ép xung quanh không phải chỉ duy nhất là không khí. Gánh nặng trách nhiệm, công việc, học hành, niềm tin, sự sắp đặt... tất cả khiến bạn ngộp thở, chìm trong sương mù dày đặc hoặc thậm chí là bóng đêm.
Bạn sợ sự mất kiểm soát này bạn muốn tìm một cần gạt hoặc một thứ giúp bạn bật lên sự chủ động và bạn bắt đầu mò mẫm. Càng tiến lên bạn thấy con đường càng khó đi gai nhọn bao vây xung quanh khiến bạn muốn từ bỏ nhưng ý chí nói rằng chỉ còn chút nữa sẽ có lại ánh sáng, chỉ một chút nữa. Vậy là bạn tiếp tục đi, tiến về phía trước.
Đi mãi đi mãi tới một nơi tràn hơi lạnh. Bạn cảm giác được nguy hiểm nên đã không đi lên vội mà ngồi xuống lấy một chân mò mẫm, đây là mép vực. Nhìn những chông gai bạn trải qua giờ chỉ nhận lại một bờ vực, muốn tiến lên cũng không thể.
Quay lại là đối mặt với tăm tối, tiến lên tuy không nhận được ánh sáng nhưng ít nhất có thể giải thoát bạn khỏi tình cảnh hiện tại. Tuy rất sợ nhưng đối mặt với mịt mù kiến bạn càng sợ hơn.
"Sẽ đi tiếp sao?"
Bỗng trước mặt bạn hiện lên một màn chiếu rất nhỏ. Màn chiếu tỏa ánh sáng kiến bạn nhìn thấy không xa là một bờ vực ở đối diện có khung cảnh trái ngược hoàn toàn với bên này trông ra có rất nhiều sự sống. Hai bờ nối bởi một cây cầu gỗ nhìn qua đã không còn chắc chắn hơn nữa để tới được đó còn phải vượt qua đủ thứ nguy hiểm.
Điều này trong thoáng chốc làm bạn bất lực, ban muốn trực tiếp nhảy xuống nhưng rồi nhìn thấy màn chiếu đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Trước khi nó hoàn toàn tắt bạn có thể đi tới được cây cầu.
Bạn quyết định đứng dậy một lần nữa vượt qua mọi dào cản cuối cùng tới được chân cầu. Cây cầu nhìn gần còn tồi tàn hơn, ngoài sợi dây kết nối còn vững chắc thì những ván gỗ gần như đã mục hết.
Đúng lúc này màn chiếu vụt tắt bạn lại một lần nữa lâm vào bóng tối. Đã đến đây rồi, bao mạo hiểm cũng tự trải qua rồi giờ chỉ cần đánh liều bám vào sợi dây để đi qua là bạn có thể an toàn. Sợ chết, sợ tối bạn quyết định đi lên.
Nương nhờ những sợi dây còn chắc chắn bạn mò mẫm đi qua. Sau bao lần đạp hụt bị treo lơ lửng giữa không trung cuối cùng bạn cũng tới bờ bên kia.
Bạn quá mệt mỏi ngã nằm xuống đất. Khi lưng bạn vừa chạm xuống cũng là lúc ánh sáng hiện lên. Bắt đầu là những tia đốm nhỏ của đom đóm rồi những bông hoa, cái cây đều tỏa sáng.
"Bạn đã làm rất tốt."
Một vị tinh linh bé nhỏ bay trước mặt bạn tặng cho bạn một lời khen rồi biến mất để lại một nụ hôn cùng túi lá nhỏ đang tỏa sáng.
"Hãy thả nó ra, nắng ấm sẽ tới bên bạn."
_________________
Chỉ cần liều mình tiếp tục bạn sẽ nhận được những điều xinh đẹp cùng nụ hôn của tinh linh, bạn sẽ có sự hạnh phúc.
[23h41m| 250721]