" tối qua sao anh không về? " cô khi nhìn thấy anh bước vào nhà thì gằn giọng mà hỏi
" tối qua anh có việc bận tí " anh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cô. Rồi lướt qua đi thẳng vào trong
Anh và cô cưới nhau được 2 năm nhưng trong 2 năm đó anh chưa từng nói một câu tử tế với cô ,hay chỉ là một bữa cơm chung đề chưa hề. Sự nhẫn nhịn của cô vẫn vậy cho đến khi cô biết anh vẫn yêu người cũ vẫn qua lại với cô ta như thể cô không tồn tại. Anh dẫn cô ta đi ăn, đi mua sắm hay thậm chí cô ta say anh sẵn sàng đến cạng để đưa về và chăm sóc trong khi có lần cô đau ruột thừa đến độ phải ngất đi anh cũng chả thèm quan tâm...
" Tử Hàn à, tối nay anh về sớm được không? " đến chiều khi thấy anh chuẩn bị đi lên công ti thì cô níu anh lại và hỏi
" có chuyện gì sao ? "
" à....... không ,chỉ là em muốn anh về sớm ăn cơm với em bữa thôi à " càng dần giọng cô càng nói nhỏ đi như thể sợ một thứ gì đó
" tôi coi đã " nói rồi anh đi ra khỏi nhà như một cơn gió
mấy hôm nay cô thấy trong mình luôn có cảm giác khó chịu, hay buồn nôn cô sợ bệnh cũ tái phát nên đến bệnh viện khám thử nhưng sự thật làm cô vô cùng bất ngờ. Cô mang thai rồi, mang trong mình dòng máu của anh gần 2 tháng rồi. cô vui lắm, vui đến độ muốn hét lên với cả thế giới mình sắp làm mẹ rồi nhưng khi đặt chân ra khỏi phòng khám thì thứ đập vào mắt cô là anh đang dẫn Thiên Linh * tình nhân * cùng đi khám nhưng lại là khoa sản. Trong đầu cô đang rối bời cô ta cũng có thai, cô cũng có vậy bây giờ cô nên làm như thế nào? về đến nhà cô nấu một bữa thật là thịnh soạn để đợi anh về. Cô cũng nghĩ là muộn anh mới về nhưng cô vẫn đợi vẫn đợi.... Sự chờ đợi của cô thật không uổng công cuối cùng anh cũng về, cô thâtk sự vui khi anh giữ lời hứa, niềm vui lấn át đi những hình ảnh cô thấy lúc chiều
" anh về rồi, anh... em.. em có chuyện muốn nói " cô ngập ngừng muốn nói về chuyện mình mang thai nhưng cô chưa nói được thêm thì anh đã nói
" tôi cũng muốn nói một chuyện với cô "
" chúng ta ly hôn đi " chưa vui được bao lâu thì nụ cười trên môi của cô đã vụt tắt khi thấy anh đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và nói một cách rất nghiêm túc
" tạ...i tại sao đang yên lành anh lại muốn ly hôn? "
" tôi với cô kết hôn cũng là do ép buộc sớm muộn gì cũng ly hôn chả phải làm thế càng sớm càng tốt sao? "
" anh nói dối " những giọt nước mắt cô đã đọng trên khóe mắt, cô cố kiềm chế lại để anh ko thấy bản thân cô yếu đuối
" rõ ràng là vì cô ta đúng không ?? *
" tôi "
" anh vì cô ta mà ly hôn đúng không? " cô hỏi anh thêm lần nữa
" đúng, cô ấy mang thai rồi tôi muốn chăm sóc cho cô ấy chu đáo cho cô ấy một danh phận rõ ràng, cho con tôi một môi trường sống tốt "
" hớ tôi không đồng ý ly hôn "
" anh tưởng như thế là được ngay à " lòng cô đau như cắt khi từng câu từng chữ anh phát ra đều là vì đứa con trong bụng cô ta. Anh coi con cô là là vàng là bạc quý nó hơn cả tính mạng vậy con của cô con cô thì sao nó không đáng để có tình yêu thương à, nó là gì mà anh lại ghét bỏ nó thế, nó cũng là con anh mà hay tại vì người mang nó là cô chứ không phải cô ta. Tại sao người đến sau luôn là người chịu tổn thương vậy? tại sao lại lôi những sinh linh chưa được sinh ra làm bia đỡ thay cho những sai lầm của mình .Từng dòng suy nghĩ trong đầu của cô ngày một nhiều hơn. từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi mắt của cô. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà để không nhìn thấy mặt anh để không thấy những đau khổ này nữa. anh nhìn sau bóng lưng của cô mà có chút chạnh lòng. Anh tự nhủ tại sao khi thấy cô như vậy tim anh lại nhói lên lại đau đến thế nhưng rồi anh lại lạnh lùng như cũ cũng bước ra khỏi nhà đi làm việc anh muốn giải quyết xong xuôi ổn thỏa mọi việc ly hôn để sớm đón cô ta về nhưng anh không ngờ được rằng như vậy.Cô cứ đi như vậy tìm hết thứ này, thứ nọ để giải sầu nhưng xui thay cô gặp Thiên Linh. Khi vừa thấy cô thì cô ta bắt đầu mỉa mai
" yoo cô vẫn muốn bám lấy anh Tử Hàn à? bỏ đi anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi " cô ta vừa nói vừa cười đắc ý
" im miệng "
" tôi nói cho cô biết cái chức Dương phu nhân nó thuộc về tôu chứ không bao giờ thuộc vào cái thứ rẻ tiền như cô đâu.. hứ " cô ta vừa nói vừa chỉ trỏ vào mặt cô
" cô im miệng ngay, khi tôi chưa ly hôn thì có mơ cô cũng không thể đụng được vào cái chức đó "
" cha ôi đến bây giờ vẫn mạnh miệng quá, tôi nói cho cô biết tôi đang mang trong mình dòng máu của anh Tử Hàn .Anh ấy sẽ làm mọi cách ly hôn với cô thôi ở đấy mà chờ đi nha cưng "
" tôi khinh cái loại không có não như cái mặt cô.. "
chát. .....cô ta tức quá tát thăng vào mặt cô một cái thật mạnh
" cái loại rẻ tiền như mày đừng có dám lên mặt với tao " cô ta vừa đánh xong là đẩy cô ngã ra nền đất
" aa... cô dám đẩy tôi " cô không yếu thế liền đứng dậy tát vào mặt cô ta một cái .Nhưng tại sao cô ta lại giả bộ ngã xuống? Từ đằng xa một người đàn ông chạy nhanh tới đỡ.. lấy cô ta lên
" anh ơi chị ấy xô em ngã còn muốn giết con chúng ta " cô ta trở giọng yếu đuối lên bắt đầu vùi đầu vào người anh
" cô làm cái gì thế hả, cô muốn giết con tôi "
" em... em không có cô ta tại cô ta trước. Em không có đẩy cô ta, cô ta tự...
chưa nói được xong câu thì
chát. một cái tát với lực rất mạnh tát thẳng vào má cô khiến cô sưng cả mặt và hằn rõ từng ngón tay trên đó. Cô ôm mặt nước mắt bắt đầu rơi xuống
" em không có mà cô ta tự ngã "
" cô định diễn đến khi nào tôi chịu đủ rồi "
" em không có "
" cô im miệng đi, bây giờ cút ngay và luôn tốt nhất là cô chết luôn đi, biến khỏi cái thế gian này đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt chết tiệc của cô "
" đừng anh nói đừng nói như thế mà "
" cô chết đi sống làm quái gì "
anh nói thế rồi đẩy cô ra khỏi vỉa hè, thật sự trong đầu anh rất tức giận không kiềm chế được cảm xúc càng không nghĩ tới việc cô đang đau đớn ngồi dậy giữa một đường cao tốc. Đột nhiên từ đằng xa một chiếc container lao đến với tốc độ lớn đâm thẳng vào người cô khiến cô bị nhấc bổng lên không trung và cả người cô rơi mạnh xuống đường Khiến toàn thân cô xây xước rất nặng đầu cô đạp mạnh xuống đất khiến cho máu chảy đầm đìa một mảng lớn giữa đường lúc đó người anh như cứng đờ lại, sự việc diễn ra khiến cho anh không thể tin vào mắt mình. bỗng nhiên điện thoại anh vang lên
" Hàn tổng thật ra tôi mới điều tra được đứa con trong bụng của Thiên Linh tiểu thư không phải của anh mà là người khác "
anh như vỡ vụn tay anh buông lỏng khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. từng bước từng bước anh tiến về phía thân thể đang nằm giữa đường anh như hoàn toàn mất đi sức sống anh nhìn cô. tất cả con mắt người ở đó đều dán lên người anh họ gọi cứu thương không ngừng lo lắng cho cô. Anh tiến lại gần mà lay cô
" Hân à, tỉnh dậy đi "
" Hân ơi, anh không ly hôn nữa, anh... anh không theo tin lời cô ta nữa, Hân ơi anh muốn ăn món em nấu " anh càng nói nước mắt anh càng rơi
" Hân ơi, em tỉnh dậy đi anh không đi đâu nữa, anh ở với em đây, anh về đón sinh nhật cùng em đây nè em.. em dậy đi, dâyh thổi nến đây này "
" anh xin lỗi mà lỗi anh hết nên em tỉnh dậy đi, dậy mắng anh đây nè.... " xe cấp cứu đã đến nhưng anh vẫn cứ mãi ôm cô mà kêu cô dậy khiến cho nhân viên y tế phải khó khăn lắm mới bưng hai người vào xe
Vào bệnh viện cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu ở người cả người anh toàn là máu của cô anh không ngừng kêu tên cô, không ngừng xin lỗi anh cứ khóc cứ khóc mãi khiến cho ai nhìn vài cũng không nghĩ là một Dương tổng của ngày nào. Thật ra anh chưa từng nhận ra mình yêu cô, anh không phủ định điều đó cho đến khi mà Thiên Linh nói có con với anh thì anh ngập ngừng mãi không biết thế nào, cô ta còn dọa rằng nếu anh không ly hôn với cô thì cô ta sẽ làm hại cô vì sợ cô có chuyện anh đành đồng ý đành làm theo. Chắc chắn ai cũng nghĩ anh là người đứng đầu cả tập đoàn lớn, cả một băng đản sao lại sợ cô ta nhưng cô ta có tay sai trong băng đản của anh, anh đang cố tìm cách giết hắn nên anh ko thể manh động. Từ lúc đó anh đã biết mình yêu cô nhưng anh ko nói ko muốn thể hiện. Nhưng để đến bây giờ anh thật sự hối hấn hối hận với những gì mình làm, những gì mình nói. anh chỉ định nói để cô đau lòng rời đi thôi mà, nói để cô ko gặp chuyện gì nhưng nó đã quá những gì anh đã nghĩ
từ phòng cấp cứu một vị bác sĩ già bước ra đứng trước mặt anh với vẻ thất vọng
" chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phu nhân đã không qua khỏi "
câu nói như sét đánh ngang tai anh như điên lên mà ko ngừng chửi ông bác sĩ. anh lao vào phòng cấp cứu mà ôm cô khóc thét
" Hân ơi em dậy đi anh biết em trêu anh mà anh biết em đang giỡn với anh mà đúng không? "
" vợ à, anh sai rồi, vợ à "
" vợ à, anh xin lỗi em về với anh đi màaaaaaaa...........