Tôi và anh quen nhau vào một ngày cuối hạ. Khi ấy tôi đang đi dạo trên những con đường quen thuộc sau một ngày dài mệt mỏi. Do bất cần và không tập trung nên tôi đã đâm sầm vào người trước mặt. Những sấp tài liều trên tay cậu ấy rơi xuống. Tôi ngước lên nhìn anh. Bị vẻ đẹp của anh cướp mấy lí trí. Đến khi anh ấy lây người tôi, tôi mới bừng tỉnh trở lại. Tôi vội xin lỗi và giúp anh ấy nhặc tài liệu lên. Khi nhìn vào đôi mắt anh khiến tim tôi đập liên hồi. Có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình của anh ngay từ giây phút ấy. Khi anh định quay lưng rời đi, tôi đã níu tay áo anh lại để hỏi xin in4 và sđt. Lúc đầu ánh mắt của anh có hơi hoang mang. Nhưng vì sợ anh không cho nên tôi đã nói là xin để có gì sau này mời anh cà phê để xin lỗi cho hôm nay. Anh nghe tôi nói như thế liền nở nụ cười. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh nói tôi đọc sđt của mình cho anh và đưa nick facebook của tôi đêt kết bạn.
Tối đó, tôi đã mặt dày nhắn tin cho anh. Lúc đầu anh đã hỏi tôi là anh. Tôi nói tôi là người lúc chiều đụng trúng anh nên mời anh t7 tuần này đi uống cà phê coi như tạ lỗi. Anh nói không cần như vậy nhưng vì do lòng tự trọng của tôi khá cao nên đã cố gắng nói anh và anh cũng đã đồng ý. Sau hôm đi uống cà phê về. Tôi và anh đã trở nên thân thiết hơn trước. Hằng ngày tôi điều chủ động nhắn tin hỏi thăm anh và tôi biết được rằng anh là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng 4 sao. Nhưng không sao, tôi không quan tâm về việc đó. Bỗng một suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên. Con đường nhanh đến trái tim nhất là bao tử (tôi nghĩ vậy) nên tôi sẽ quyết định làm cơm mang đến cho anh. Tôi đã hỏi xin địa chỉ chỗ làm của anh và cứ như thế, mỗi buổi sáng tôi sẽ đi ngang qua đưa cơm cho anh rồi mới đi làm. Lần đầu tôi đưa cơm cho anh, anh bỡ ngỡ lắm. Anh nói cảm ơn rồi bảo lần sau đừng làm vậy nữa. Nhưng tôi đã nói:
-Em đang theo đuổi anh nên amh phải chấp nhận việc này. Không được từ chối đâu đấy!
Vẻ mặt anh lúc đó hoang mang và ngỡ ngàng. Còn tôi thì ngại ngùng rồi phóng xe chạy đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn anh phải ăn hết. Tuy tôi nấu ăn không được rồi là xuất sắc nhưng ít nhất nó vẫn gọi là tạm được. Và mỗi chuyện cứ như vậy. Sáng tôi sẽ dậy sớm nấu đồ ăn cho anh và mang đến rồi đi làm, tối sẽ đi ngang qua và lấy hộp đựng về.
Lâu lâu, tôi sẽ nhắn rủ anh đi chơi, đi cà phê, đi xem phim,...những lần rủ như vậy chưa lần nào là anh từ chối cả. Và rồi ngày gì cũng đến. Ngày tôi tỏ tình anh. Hôm ấy tôi đã quyết định tỏ tình sau bao nhiêu ngày. Lúc ấy là 9h tối, tôi cầm máy lên và nhấn nút gọi cho anh, khoảng chừng chưa được 1 phút anh trả lời. Anh hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi im lặng lúc và giọng nói ngập ngùng cất lên:
-Em thích anh. Anh làm bạn trai em nha.
-.....
Một khoảng im lặng bao chùm cả không gian. Tôi ngượng ngùng lên tiếng:
-Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.
Nói rồi tôi cúp máy. Nước mắt bỗng trực trào rơi ra, nó cứ rơi không ngừng, không ngừng. Tôi khóc tới gần 11h thì nghe chuông thông báo vang lên. Tôi mở điện thoại lên xem và thấy tin nhắn từ anh gửi đến. Anh nhắn kêu tôi xuống cổng (anh biết địa chỉ nhà tôi do trước đó tôi đã nói cho anh biết) tôi bỡ.ngỡ rồi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn rơi vương trên mi rồi đi nhanh xuống nhà. Lúc tôi mở cổng ra. Nước mắt lại tuôn trào 1 lần nữa. Trước mặt tôi là cảnh anh đang ôm trong tay 1 bó hoa hồng thật tươi. Anh bước đến ôm tôi và nói:
-Ai lại để con gái tỏ tình trước chứ. Anh ăn cơm của em riết nên giờ quen rồi đấy. Em phải chịu trách nhiệm đấy nghe chưa!
Nghe những lời anh nói tôi cười đến quên cả khóc. Anh lại nói tiếp:
-Anh thích bé. Bé làm bạn gái anh nha
Sau này làm vợ luôn thì càng tốt.
Lúc ấy tôi vui đến không có từ nào có thể tả nổi. Tôi gật đầu liên tục. Nói rồi anh hun vào má tôi một cái chụt rõ to. Rồi anh bảo tôi vô nhà và ngủ sớm. Tôi nghe lời anh bước vào nhà nhưng chưa đóng cửa. Đợi amh đi khuất rồi mới đóng. Trước khi anh đi tôi vẫn không quên dặn anh khi nào về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho tôi. Sau đó tôi đi vào nhà, đặt bó hoa vào một cái bình thật đẹp rồi mang để vào phòng trưng. Tôi cứ nhìn bó hoa rồi lại nhớ đến những lời anh nói rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. Khi anh về đến nhà liền nhắn tin báo cho tôi. Tối đó tôi vui đến không thể nào ngủ được.
Cuộc tình của chúng tôi thế đó. Và hiện tại tôi với anh ấy đã là vợ chồng với nhau và đã có được 2 người con. Một tình yêu thật giản đơn và cũng thật đẹp.
(Truyện này không có thật)