Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu tôi không gặp con nhỏ nấm lùn này ... Người gì đâu mà đã lùn rồi mà còn dữ như cọp cái có khi còn hơn luôn ấy chứ ... Bạn không tin chứ giề .. Đây đây tôi cho mọi người xem .. Nhìn nè hé
- Ê ! Nấm lùn , đang làm gì đấy
- Đã nói bao nhiêu lần rồi , bộ không nghe hiểu hay sao vậy , tôi đã nói là tôi không lùn rồi mà , tôi chính xác là cao 1m56 , 1m56 đấy lùn chỗ nào mà lùn hả 🤒 Mà nếu tôi có lùn đi nữa thì liên quan gì đến anh .. Hả cái đồ chân dài mà não ngắn kia _ Nó nói 1 hơi liền mạch với thái độ rất chi là thân thiện và tặng tôi 1 cái liếc mắt
- Này này ai nói tôi não ngắn , 1m56 mà không lùn , lùn thì nhận lùn đi ở đó mà biện minh .... Trả lời đi chứ đang làm gì vậy _ Tôi hỏi nó và đây là kết quả
- Bộ anh sáng ra mắt bị vấn đề à sao mà không thấy , đúng là tội nghiệp não đã ngắn mà bây giờ còn không thấy ..chậc chậc ... Thật đáng thương mà !!! _ Thái độ của nó thật là thân thiện
- Nè lùn nói chuyện đừng có mà câu nào thì câu đó đều có gai , người ta hỏi đàng hoàng mà _ Tôi có chút bất mãn
- Tui đáp cũng đàng hoàng mà ... chỉ có không thấy mới đi hỏi , còn anh đã thấy tôi mặc đồng phục đeo balo không đi học chẳng lẽ đi dạo phố _ Nói xong câu này nó lại tặng tôi một ánh mắt thân thiện lần 2
- Hỏi chút cũng không được , khó khăn quá _ Tôi đáp
Thế mà nấm lùn cũng chẳng thèm để í tôi nữa chẳng thèm đáp lời mà đi luôn ... 😡 hmm
Thấy vậy tôi mới kêu - Nè Lùn chờ tôi chân ngắn mà đi chi nhanh vậy _ Tôi vừa nói vừa đuổi theo tại tôi hiểu mà nó làm gì mà chờ tôi vậy thôi chi bằng đuổi theo
Thế là hai chúng tôi cùng đến lớp nhưng mà khoảng thời gian trên đường đến trường thì chúng tôi vẫn chí chóe với nhau ngươi nói người cãi cho nên là rất nhanh đến lớp học ... Tuy đến lớp học nhưng mà chúng tôi vẫn như này nè ..
- Lùn kệ người ta nghe chưa có giỏi thì lùn như người ta đi ở đó mà chê người ta , cao bộ hay lắm hả _ Nó tức giận đáp
- Tất nhiên cao là hay rồi _Tôi đáp một cách zui zẻ.
- Kệ anh chứ . Hứ , Tránh ra _ nó tức giận nói xong vòng qua người tôi mà ik vào chỗ ngồi
- Nè ! Giận à _ Tôi hỏi
- Ai rảnh _ Nó đáp một cách cục xúc rồi không thèm để ý đến tôi nữa cho dù tôi bắt chuyện cỡ nào và tình hình như thế kéo dài đến khi ra về
- Này nấm lùn tôi xin lỗi , đừng bơ nữa mà _ Tôi xin lỗi nó do tội chơi ngu
- Vẫn chưa biết hối cãi . Tránh ra _ Nó lại cho tôi ánh mắt thiện ý lần 3
- Tôi xin lỗi rồi mà _ Tôi bất mãn lần 2
Nó không nói gì và định vòng qua tôi mà đi thì có người kêu nó ở cửa sau lớp học
- Đình Đình _ Người kêu nó
Nghe tiếng gọi cho nên nó quay lại nhìn , khi nhìn thấy người vừa kêu nó thì nó lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời rồi đáp
- Aaaa Lâm tìm tôi hả ?? có chuyện gì khum
- À có bà về chưa tụi mình về chung nè _ Chàng trai tên Lâm nói
- OK cũng được , đợi tui ra liền _ Nó đáp xong thì đi luôn chẳng thèm nhìn tôi
Mọi người có đang thắc mắc tại sao nãy giờ tôi không lên tiếng không ?? Tại vì đang tức , tức muốn học máu . Nấm lùn không để ý tôi thì thôi nhưng vì sao còn ra về chung với cái tên vô duyên xuất hiện kia chứ ... Còn lí do vì sao tức à ? Tại tôi thích nấm lùn đó .. chứ bạn nghĩ tôi rãnh đến mức độ đi trêu chọc người khác à .. Thật ra thích nó được 2 năm mấy rồi nhưng mà hình như nó không phát hiện. 😔 Mỗi ngày có thể nói chuyện trêu chọc nó nhìn bộ dạng nó tức giận thì tôi cảm thấy rất đáng yêu . Tôi muốn nấm lùn kia cũng thích tôi nhưng mà hình như những việc tôi làm đều phản tác dụng lại ... còn về tên họ Lâm kia thì chính là hàng xóm sát bên nhà nhau còn tôi thì cách nhà nhỏ đến tận 1 con hẻm , cho nên 2 người họ rất thân với nhau ... còn tôi thì 😔 ... Mỗi lần tình cờ gặp nó cùng với nó đi học thì đều là do tôi đứng đợi khi thấy nhỏ ra thì lại bắt đầu giả vờ tình cờ gặp .... Tôi cứ nghĩ đợi đến khi thời cơ chính mùi thì mới tỏ tình nó nhưng mà hình như không thể rồi . Tôi cảm thấy có nguy cơ nó sắp cùng tên họ Lâm kia ở bên nhau .... Không được không được không thể để như vậy được , tôi quyết định rồi tôi phải hành động nhanh thôi không thể để nhìn nhỏ bên người khác được nhưng mà nếu tỏ tình lỡ như nó từ chối thì sao .... Chẳng lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể ....Aaaaaaaaa rối não quá ik tình cảm thật phiền phức mà ... Thôi không suy nghĩ nữa , mình phải nhanh về thôi , đi lẹ theo nhỏ lùn biết đâu có thể cùng đi về
Thế là mọi chuyện nó cứ kéo dài như thế vài ba bữa sau thì nó cùng tôi nói chuyện lại , mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước hai đứa cứ cãi qua cãi lại như 2 đứa trẻ con ................... Thời gian cũng như vậy mà trôi qua , đến khi tôi có dũng khí tỏ tình nó thì mọi chuyện như này xảy ra ....
- Đúng vậy hôm nay phải tỏ tình , bằng mọi giá phải tỏ tình _ Tôi nói với giọng điệu quyết tâm vừa nói vừa đi tìm nó nhưng mà khi vừa thấy nó cách còn khoảng 7 bước nữa tôi định gọi nhỏ thì tên Lâm kia lại xuất hiện
- Đình Đình tôi có chuyện muốn nói với bà , bà có thể lên lớp với tôi được không _ Lâm nói
- Hả ?? À Ừ cũng được ik mà có chuyện gì vậy không thể nói ở đây à _ Nó hỏi
- Ừm ..bà ik với tôi nhé... Đi thôi _ Nói rồi thì tên họ Lâm cùng với nấm lùn lên phòng học
Tôi đứng gần họ cho nên họ nói gì tôi điều nghe . Tự nhiên tôi có một nỗi sợ hãi , sợ ...... không mọi chuyện có lẽ không như vậy ... Tôi vừa sợ vừa mang nỗi sợ ấy đuổi theo 2 người họ . Nhưng mà đến lúc sắp đuổi theo kịp thì tôi thấy họ bước vào lớp học và sau đó cánh cửa đã đóng . Điều đó làm cho nỗi sợ hãi của tôi lớn dần hơn ... Thật sự rất sợ . Tôi muốn xông vào đó nhưng mà cửa của nhà trường đã được lắp ráp rất chắc tôi không thể nào phá được ... Cho nên chỉ có thể ngồi bệt xuống mà ngồi chờ cùng với nỗi sợ hãi ... Tôi sợ sau khi 2 người họ bước ra khỏi cánh cửa lớp học này thì thấy họ tay trong tay mà nắm và họ ở bên nhau ..,Suy nghĩ này làm tôi cảm thấy có chút muốn khóc .... Tôi cảm thấy tôi thật giống một thiếu nữ luôn luôn lo sợ và yếu đuối .... Không có cái gì buồn hơn khi thấy người mình yêu ở bên người khác , cảm giác đó chắc có lẽ tôi sắp cảm nhận được rồi . Tình cảm của tôi chưa kịp bày tỏ ......... Vừa nghĩ vừa gục mặt xuống , đôi mắt có chút đỏ ..... Chờ 1 lúc thì cánh cửa cũng mở ra . Thấy vậy tôi liền đứng thẳng dậy bước nhanh đến trước mặt nhỏ và hỏi với giọng có một chút rung rung
- Em với hắn cùng ở bên nhau rồi à_ Tôi hỏi xong thì cố nhìn sang hướng khác cố gắng khắc chế cảm xúc muốn đánh người
- Bên nhau gì ... Mà này mắt anh sao vậy _ Cô hoang mang hỏi
- Em với hắn ở bên nhau rồi à_ Tôi hỏi lại một lần nữa , lần này vừa hỏi xong vừa hất mặt qua bên tên đó
- Bộ anh đin à . Anh sao vậy , bên nhau gì , uống thuốc chưa dị _ Nó hỏi tôi với giọng hoang mang
- Không bên nhau hả _ Tôi lập lại lần nữa với giọng có chút vui
- Rốt cuộc là chuyện gì . Anh nói cái mô tê gì vậy _ Nó không hiểu chuyện gì cả
Lúc này thì anh Lâm bên cạnh chúng ta lên tiếng
- e hèm .... chậc chậc thôi không có việc của tôi , tôi đi trước đây , 2 người có gì thì từ từ nói ik . Tôi ik trước _ Lâm vừa nói vừa đi ra ngoài 🤣
- Chuyện gì vậy trời , 2 người bị sao vậy _ Nó hoang mang lần thứ N
Thấy vậy lúc này tôi mới lên tiếng
- Hắn không tỏ tình em à _ Tôi cầu mong là vậy
- Tỏ tình gì mà tỏ tình , anh điên à , người ta nhờ tôi giúp một việc , anh ở đây nói tỏ tình là sao _ Nó nói với giọng khó hiểu
Hahahaa tôi vui quá . Vậy là nấm lùn không ở bên hắn , họ không có gì , mình còn cơ hội ....... Vì vậy mà tôi quyết định tỏ tình ... Tôi không muốn chờ nữa ... cảm giác lúc nãy là đủ rồi
- WUÊ ! NẤM LÙN ANH YÊU EM , MÌNH Ở BÊN NHAU NHÉ _ Tôi vừa nói vừa nhìn vào nhỏ chờ đợi nhỏ trả lời trong hồi hộp lo sợ , sợ bị từ chối ...
Lúc này nhỏ hoang mang
- Anh thích tôi ????? _ hoang mang tột độ
- không , là yêu mình ở bên nhau nhé ? được không _ tôi nhìn vào mắt nó hỏi
Bỗng nhiên nhỏ cuối mặt xuống lùi về phía sau ... Hành động này làm tôi sợ hãi lần nữa , hành động này chứng tỏ từ chối à ... Thấy vậy tôi vừa định nói gì đó cho bớt cảm giác buồn này thì bỗng thấy Nấm lùn ngẩng mặt lên mang theo nụ cười tươi và nói
- Vừa hay EM CŨNG YÊU ANH _ Nó đáp làm tôi hoang mang
- Thật à _ Tôi hỏi lại như chưa tin vào sự thật này vốn nghĩ đã bị từ chối nhưng thật may
- Ừm ... rất lâu rồi . Em còn định qua hôm nay sẽ tỏ tình anh _ Nhỏ nói với giọng điệu vui mừng
Lúc này đây mọi cảm xúc của tôi như muốn vỡ òa . Người tôi yêu cũng yêu tôi chúng tôi ở bên nhau ... Thật hạnh phúc . Lúc này tôi muốn ôm nó vào lòng thật chặt cho nhỏ cảm nhận niềm vui của tôi . Suy nghĩ đi đôi với hành động cho nên tôi đã làm vậy ... Đã kéo nó ôm chặt vào lòng , vừa ôm vừa bài tỏ
- Cảm ơn em Nấm lùn của anh , cảm ơn đã yêu anh , cảm ơn không từ chối anh ..... Anh thật sự thật sự rất yêu em .. 2 năm mấy rồi .,. Thầm lặng bên em 2 năm mấy rồi ... Lúc nãy anh rất sợ , sợ em với hắn ta ở bên nhau , sợ rất sợ ... cho nên là em đừng buông tay anh nhé ... Anh không muốn cảm nhận cảm giác này nữa ... Anh thật sự rất yêu em cho nên đừng bao giờ nhé ... Hứa với anh được không ?? Hiện tại , tương lai đều ko được
- lỡ như chúng ta không đi đến cuối cùng thì sao ?? hứa r lại thất hứa à ? Lỡ anh là người buông tay em trước thì sao _ Nó hỏi nghiêm túc
- không có lỡ và cũng không được lỡ . Hứa với anh đi được không ,. dù sau này em gặp ai tốt hơn anh , đẹp trai hơn anh mọi thứ điều hơn anh thì em vẫn không buông tay anh , không bỏ anh ở lại . Tất nhiên anh cũng vậy . Hứa nhé _ Tôi thấp giọng hỏi . Thật ra bản thân tôi đang rất sợ , sợ những việc đó thật sự xảy ra , sẽ không có ai biết tôi yêu nhỏ nhiều bao nhiêu đâu ,... Nếu ai đó đang yêu có lẽ sẽ có cảm giác như tôi ,..
- Được em hứa _ Nhỏ vùi mặt vào lòng ngực tôi mà nhỏ giọng đáp
- Nấm lùn ! ANH YÊU EM
- ngốc quá ! EM ĐÌNH ĐÌNH CŨNG RẤT YÊU ANH HỨA LĂNG
end rùi ____ CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC 🙆♀️