YÊU DẠI KHỜ
Cậu là Lâm Sơn , là 1 tên ngốc , cậu lúc nào cũng cười cả . Lúc bị bạn bè xa lánh ... Cậu cười . Lúc bị ba mẹ đánh đập.... Cậu cười . Lúc bị Hoàng Nghiêm mắng nhiếc ... Cậu cũng cười
Sao cậu lại cười như thế ? Vì yêu thôi , một tình yêu ngây thơ , không nhiễm chút bụi trần
Cậu ngốc lắm , cậu thà hiến tim cho người trong mộng của Hoàng Nghiêm chứ không cố gắng giành lại . Tại sao à ? Cậu đơn giản chỉ muốn thấy Hoàng Nghiêm hạnh phúc thôi !
Đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc là cậu vui rồi . Mang trong mình 1 căn bệnh nặng , cậu không tiếc rẻ gì cả , cứ cười thôi ! Ngốc thật !
Ở nhà chờ cơm hắn....
Nấu nước ấm mỗi khi hắn về để thư giãn ...
Thức trắng đêm đợi hắn về.....
Nhiều lắm ....
Nhiều thứ mà thằng ngốc này làm cho hắn lắm....
Thế sao.... Trong mắt hắn chỉ có cô ta ?
Thằng ngốc cũng biết buồn mà... ?
Thằng ngốc cũng có cảm xúc mà...
Chỉ 1 lần thôi.....
Hãy quay lại nhìn em dù chỉ 1 lần.....
Chắc không đâu nhỉ ?
Khóc rồi ! Cậu khóc rồi ..... !
Nhớ hạnh phúc nhé..... Tôi đi trước anh 1 bước
Đêm hôm đó , cậu nằm co ro trên giường bệnh , hơi thở yếu dần , yếu dần và..... Tắt thở !!!
------------------------------------------
Hôm đó , hắn ở lại với ả ta , vui vẻ cùng nhau ân ái , nhưng..... Hình như hắn quên gì đó rồi ! Là thằng ngốc , Lâm Sơn ? Đúng rồi , là Lâm Sơn . Hắn vội rời khỏi người ả , khoác áo vào rồi phi thẳng về nhà . Đứng trước cửa nhà , hắn hồi hộp không thôi
Sao vậy ? Chẳng phải ngày nào cũng về sao ? Sao lại hồi hộp
Chả biết ! Hắn cũng chả biết ! Sao lại hồi hộp chứ ? Lòng dâng lên 1 cỗ sợ hãi không tên
CẠCH !
Hắn bước vào nhà....
Thằng ngốc !! Đâu rồi ?
Hắn khẽ kêu tên cậu....
Ngốc à !
Ngốc à ? Lên tiếng đi chứ ?!
Lâm Sơn ....
Đây là lần đầu tiên hắn kêu tên cậu ....
Nếu mà cậu nghe được chắc vui lắm nhỉ ?
Căn nhà tối đen , không 1 chút ánh sáng , như chưa từng tồn tại nó vậy ....
Cái cảm giác đau đớn này là sao chứ !?
Reng .... Reng... Reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên vội vã , cứ như thúc giục hắn nghe máy , nếu hắn tắt , có lẽ... Sẽ hối hận cả đời
Alo , có chuyện gì à ? _ Hắn hỏi đầu dây bên kia
Chào cậu , tôi là bác sĩ của bệnh viện XXX , là người phụ trách của bệnh nhân Lâm Sơn _ Vị bác sĩ từ tốn nói
Có chuyện gì với Lâm Sơn hả bác sĩ _ Nghe tới đây , hắn lo sợ hơn hết . Cái cảm giác bức bối này ....
Hãy tới bệnh viện nhận xác bệnh nhân , cậu ấy ... Mất từ sáng hôm nay rồi !_ Vị bác sĩ nghẹn ngào nói
Cái... Cái gì cơ ? Mất .... Rồi !? _ Hắn mở to mắt hết cỡ , như không tin vào tai mình
Tút .... Tút ...
Hắn tắt máy , chạy thẳng lại bệnh viện , vội vã vào phòng bệnh cậu
Đứng trước cửa phòng , thông qua kính trong suốt , hắn đờ đẫn
Lững thững bước lại giường bệnh
Trên đó , 1 con người gầy gò , hơi thở đã mất từ lâu và.... Khóc !!
Giọt nước mắt không nguồn gốc từ khoé mắt cậu chảy xuống
Bác sĩ , y tá cũng lần lượt ra ngoài , bởi họ biết , đó chính là người mà cậu 1 lòng hướng tới
Khổ đau.... Tủi nhục.... Một mình cậu gánh
Nước mắt ... Cô đơn ... Một mình cậu mang
Chỉ mong sao người mình thương được hạnh phúc.... Thế là đủ rồi
Nhưng... Biết sao đây .... Người ấy đã khóc rồi.... Đã rơi nước mắt vì cậu....
Giờ hắn mới nhận ra , yên bình là khi ở cạnh cậu
Hạnh phúc là khi ở cạnh cậu...
Và ... Chỉ có cậu mới có thể làm hắn khóc...
Hắn yêu cậu rồi ... !?
Em còn đây không ? Đồ ngốc !
Tại sao ... Chịu hiến tim chỉ vì muốn tôi hạnh phúc ?
Tại sao ... Không nói tôi nghe những thứ em chịu ?
Tại sao .... Không ích kỉ một lần mà giữ tôi bên cạnh .....
Một người trên vạn người , nay lại rơi nước mắt vì 1 nam nhân ngốc....
Tỉnh lại đi , tôi chờ em suốt quãng đời còn lại.... Yêu em , ngốc ạ !!!