Căn phòng đầy ắp tiếng máy móc, mùi hương của những bông hoa lài trắng tuyết phản phất.
Giữa căn phòng hình ảnh một Mã Gia Kỳ đã hai ngày không ăn uống xanh xao, gầy gò đi hơn rất nhiều, hắn từ hôm ấy tới bây giờ cương quyết không rời xa cậu trai nằm trên giường kia nửa bước. Đinh Trình Hâm vẫn vậy, vẫn gương mặt hốc hác, bộ đồ caro của bệnh nhân, xung quanh vẫn là những dây truyền phức tạp.
" Trình Hâm này, em muốn nghe anh kể chuyển không? Em còn nhớ lúc trước đây không? Em bảo em rất thích được nghe kể chuyện và nhất là được anh kể em còn nhớ không ? Và anh đã hứa sẽ kể cho em nghe mọi câu chuyện mà anh biết.
Em hãy tỉnh lại đi anh sẽ kể cho em nghe về câu chuyện của Đinh Trình Hâm mà anh biết .... xin em mở mắt ra nhìn anh đi.... " hắn nắm chặt lấy tay câu miệng vẫn nói những lời mà hai ngày nay hắn liên tục nói với cậu, nước mắt cũng từ cái cảm xúc kia thay nhau làm ướt bàn tay nhỏ.
" Trình Hâm à .. anh sẽ không bỏ cuộc dễ vậy đâu, anh sẽ cùng em làm nhiều chuyện mà chúng ta đã hứa nhé ! " hắn vừa khóc vừa mỉm cười nhìn cậu nhưng là với ánh mắt đầy sự nhung nhớ, đau xót.
------
" Gia Kỳ này ? Anh biết không em đã rất nhớ giọng nói của anh, cái ôm ấm áp đầy mùi hoa lài của anh, những nụ hôn của anh. Em không biết mình còn có thể một lần nữa được cảm nhận chúng nữa không ? Em thật sự rất muốn bên cạnh anh ..... "
-------
" Trình Hâm à ?? "
" Gia Kỳ ? Anh đi đi chúng ta đã không còn là gì nữa, tôi đã phản bội anh đấy,làm ơn tránh xa tôi ra đi được không tôi cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi lắm rồi .... " Đinh Trình Hâm sau những ngày nằm đó thì cũng đã thức giấc bằng thứ tiềm thức kia, đập vào mắt cậu là người mà cậu yêu thương và cũng là người mà cậu đang cảm thấy sợ hãi...
" Trình Hâm em làm ơn bĩnh tĩnh chút đi được không ? Anh xin lỗi anh sai rồi, anh không nên làm như vậy, anh nên biết rằng trái tim của mình ở đâu và đã là của ai. Xin em hãy thứ cho sự ngu ngốc này của anh, anh yêu ,yêu em rất nhiều. Làm ơn đừng xua đuổi anh, anh cũng rất sợ phải cách xa em..." hắn ôm chặt lấy cậu như sợ rằng buôn ra cậu sẽ biến mất khỏi hắn .
" Gia Kỳ... em thật sự rất sợ, sợ anh sẽ không còn yêu em như trước kia, sợ anh sẽ hận em, sợ anh sẽ bỏ em lại một mình. Làm ơn hãy để em đặt hi vọng đúng vào anh một lần nữa được không ? " Đinh Trình Hâm nức nở ôm chặt lấy hắn như bù đấp lại những gì cậu đã chịu đựng trong thời gian qua.
" anh xin hứa với em Trình Hâm, anh sẽ mãi bên em, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến không thể nữa nhé. " hắn khóc trong hạnh phúc xoa nhẹ lưng và hôn nhẹ lên mái tóc cậu trai nhỏ đang thút thít trong lòng ngực của mình.
" em sợ rằng không thể ...." chưa để cậu nói hết hắn đã nhanh chặn môi nhỏ lại, hắn hôn nhẹ lên môi cậu.
" Đinh Trình Hâm anh và em sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cùng em chiến đấu. Hãy tin ở anh! " hắn cười hiền nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm như được xoa diệu ôm chặt lấy hắn cảm nhận hương hoa lài cậu yêu thích.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra Ngao Tử Dật bước vào vẫn phong thái có vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp.
" nhanh quá nhỉ? Em rể !!! " anh nhìn Mã Gia Kỳ cười khẩy một cái rồi bước đến Đinh Trình Hâm kiểm tra lại sức khỏe cho cậu.
" em rể là sao vậy Gia Kỳ ? " Đinh Trình Hâm vừa tỉnh dậy không kịp biết chuyện ngơ ngác ngước lên hỏi con người đang ôm lấy cậu.
" anh chưa kể với em ấy sao ? " Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Ngao Tử Dật
" chưa lúc thằng bé bất tỉnh tôi mới đi làm kiểm tra thôi nó chưa biết gì cả " Ngao Tử Dật mắt vẫn chăm chú vào cuốn sổ bệnh án trên tay mình miệng thì trả lời hắn .
" nghe này Trình Hâm anh muốn nói với em một chuyện. Em có thấy mình giống Ngao Tử Dật không? " hắn hỏi cậu
" có ạ lúc vừa gặp em cũng thấy hơi lạ vì anh ấy rất giống em và bố " nói đến đoạn Đinh Trình Hâm trầm mặt xuống gương mặt buồn hơn đi hẳn lúc nãy .
" được rồi cười lên nào Trình Hâm đây là anh của em, Ngao Tử Dật." Mã Gia Kỳ nựng lấy má cậu rồi nhẹ nhàng thông báo
" thật...thật sao ạ? " Đinh Trình Hâm như không tin vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy, người anh trai, gia đình mà cậu tìm kiếm suốt khoảng thời gian dài lại đang đứng trước mặt cậu vậy mà cậu lại nhận không ra. Cảm xúc vỡ ào hạnh phúc của Đinh Trình Hâm hôm nay lại được nhân đôi.
" nín nào em trai của anh sau này anh sẽ bảo vệ em sẽ bù đấp lại những thứ em phải chịu khi không có gia đình mình ở bên, yên tâm nhé từ bây giờ em đã có gia đình rồi nhé, Trình Hâm bé nhỏ của anh " anh nhìn cậu cười tươi xoa nhẹ đầu cậu .
" Trình Hâm à ~ anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ cách xa em nữa " Mã Gia Kỳ nhìn anh em họ mà lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.