- Hôm nay em có mang bánh sinh nhật cho anh này.- Cô nói.
- Cút.- Anh lạnh lùng nói.
Cô nghe anh nói thế liền thửng thờ bước ra khỏi phòng.
Cô và anh cùng lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ hai người rất thân nhau. Còn nhớ lúc trước anh còn hứa sẽ lấy cô làm vợ. Từ nhỏ anh đã không nhìn thấy cô luôn là người bên cạnh anh. Vào 6 năm trước anh tìm lại được gia đình, trở thành một tổng tài của một công ty lớn. Anh phẩu thuật mắt tìm lại được ánh sáng. Nhưng anh lại quên đi cô bé ngày nào cùng lớn lên bên anh, 6 năm rồi cô luôn ở cạnh bên anh, luôn cố tìm cách để anh nhớ lại mình. Còn anh thì chả nhớ được gì còn lại căm ghét cô vì anh hiện tại là chồng sắp cưới của bạn thân cô. Cô bạn thân mà cô vô cùng thương yêu nhưng cuối cùng lại cướp đi người cô yêu thương nhất. Cô và anh cùng chung một ngày sinh nhật, lúc nhỏ mỗi lần được tổ chức sinh nhật anh đều nhường cho cô thổi nến. Nhưng giờ anh quên hết rồi.
Hôm nay, cô bạn thân đến tìm cô để đưa thiệp mời cho cô dự hôn lễ của hai người họ. Cô gái kia bảo:
- Mình sắp kết hôn với anh ấy rồi. Cậu nhớ đến nha.
Cô nghe thế vô cùng buồn bã bảo:
- Cậu thật sự yêu anh ấy à?
Cô gái kia cười đáp:
- Yêu á? Cô nghĩ tôi yêu anh ta sao? Là vì cô, vì lúc nhỏ tôi có gì không tốt mà lúc nào người khác cũng luôn quay quanh cô, anh ta cũng thế. Nhưng giờ anh ta quên cô rồi. Đúng là quả báo của cô mà.
Cô ta cười chế nhạo cô còn cô thì chỉ im lặng rời khỏi đó. Cô đến văn phòng của anh, vừa bước vào cô bảo:
- Anh định kết hôn thật à?
Anh không quan tâm cô liền bảo:
- Đúng. Tôi muốn kết hôn với cô ấy.
Những giọt nước mắt của cô cứ từ từ rơi xuống, cô bảo:
- Cuối cùng anh cũng chẳng nhớ ra em.
Anh cười khinh đáp:
- Cô có ngừng ngay những câu nói đấy hay không. Con người như cô đúng là chẳng biết liêm sĩ là gì. Cả chồng sắp cưới của bạn thân cũng dám cướp. Cô cút ngay cho tôi. Tôi sợ vợ sắp cưới của tôi sẽ hiểu lầm.
Cô nghe những lời khinh miệt đấy của anh từ lâu đã quen rồi nhưng 3 từ "vợ sắp cưới" khiến cô đau lòng. Cô vội chạy khỏi văn phòng của anh đến bên bờ sông mà cô thường hay đến mỗi lúc buồn. Cô vừa khóc vừa tự than trách mình:
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại không nhớ ra em chứ? Là em ngu ngốc cứ tưởng kiên trì sẽ có kết quả nhưng không, cuối cùng anh cũng không nhớ ra em.
Cô nhớ lại chuyện 10 năm trước ở cô nhi viện. Lúc này là vào khoảng 9 giờ tối, cô và anh đang ở trên sân thượng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, trên đây có 1 chiếc xích đu, cô và anh cùng ngồi trên đấy. Anh bảo:
- Sau này ở ngôi nhà riêng của hai chúng ta anh sẽ đặt một chiếc xích đu thật lớn.
Cô ngạc nhiên vì lời nói của anh liền hỏi:
- Nhà riêng của hai chúng ta sao?
Anh liền cười đáp lời cô:
- Đúng thế. Sau này anh sẽ lấy em làm vợ. Sẽ mỗi năm cùng đón sinh nhật với em.
Cô bảo:
- Vậy nếu sau này anh không nhớ ra em thì sao?
Anh nghe thấy thế liền suy nghĩ rồi đáp lời cô:
- Nếu anh không nhớ ra em, thì em phải ở bên cạnh anh tìm mọi cách để anh nhớ lại đấy.
Cô và anh cùng cười phá lên vì những lời nói đấy.
Quay về hiện tại, anh chẳng còn nhớ cô là ai. Mấy năm nay cô cũng luôn bên cạnh anh, ngày nào cũng đến tìm anh nhưng đổi lại là gì? Là những lời khinh bỉ từ anh, cô đau lắm chứ. Nhưng cô yêu anh, rất yêu anh nên cô chẳng còn cách nào khác. Nhưng hôm nay, anh nói những lời đấy và anh cũng sắp là chồng người ta rồi cô cũng phải từ bỏ thôi.
Đến hôm hôn lễ của anh, cô cũng đến, cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản. Nhìn lên bục thấy anh đang vui cười cùng cô gái khác mà không phải mình, cô đau lắm, rất đau. Trái tim cô dường như đang bị ai bóp chặt đến không thở nỗi nữa rồi. Cha xứ bảo:
- Các con có hứa rằng sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời không?
Cô hiện giờ chẳng để ý đến gì nữa từ lấy đã không nghe thấy 3 từ "Con đồng ý" nữa rồi.
Ở trên bục anh nhìn xuống mọi người, lúc nhìn ngang qua cô, anh thấy cô đang khóc, tại sao cô khóc lại khiến trái tim anh đau đến vậy? Tại sao anh lại muốn đến để vỗ về người con gái đấy? Anh nhìn cô gái đấy trong lòng cứ như có ai muốn nói với anh điều gì đó vậy.
Lúc kết thúc hôn lễ, cô vội vàng trở về nhà thu xếp hành lí để ra nước ngoài, thời gian qua cô đã quá mệt mỏi rồi cô muốn mình đến một nơi khác để quên đi tất cả mọi đau khổ này.
Lúc cô đến sân bay, cô liền lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhấc máy trả lời:
- Là ai ở đầu dây bên kia vậy?
Cô đáp:
- Là em. Hôm nay em gọi cho anh là để nói lời tạm biệt. Từ nay em sẽ không đeo bám anh nữa. Chắc anh vui lắm phải không? Chúc anh...
Chưa kịp nghe hết lời cô nói anh đã vội vàng tắt máy. Cô tự nhủ với bản thân:"Là mình làm phiền anh ấy rồi. Cả những lời cuối cùng anh ấy cũng chẳng muốn nghe."
Cô cười chính bản thân mình vì quá ngu ngốc. Cô quay người, bỗng có một tiếng nói quen thuộc từ xa vang lên:
- Cô gái ngốc. Em định bỏ anh à?
Cô đơ người, giọng nói quen thuộc ấy hình như là anh nhưng tại sao anh lại đến đây? Cô quay người về phía anh bảo:
- Sao anh lại đến đây?
Anh thở dốc vừa đáp:
- Anh đến tìm em. Em định đi đâu?
Cô trả lời:
- Em định ra nước ngoài một thời gian. Nhưng anh tìm em làm gì chứ?
Cô ngơ ngác khi anh nói là anh tìm cô. Rõ ràng mới mấy hôm trước anh còn muốn đuổi cô đi càng sớm càng tốt mà. Nhìn cô thẫn thờ anh bảo:
- Em định bỏ anh à?
Cô thắc mắc đáp:
- Em bỏ anh? Sao anh lại nói thế không phải mấy năm qua anh muốn em đi sao?
Anh bật khóc đáp lời cô:
- Anh không muốn em đi. Anh nhớ ra em rồi. Em ở lại với anh đi.
Cô nhìn anh khóc mà không biết nên làm gì. Vội lau nước mắt cho anh, nói:
- Em xin lỗi. Nhưng em mệt rồi. Em không muốn theo anh nữa. Em muốn có một cuộc sống yên bình hơn.
Anh vẫn khóc, ngước mắt lên nhìn cô, bảo:
- Vậy em đi đi. Đến khi nào thấy ổn rồi thì về với anh.
Cô nhìn chàng trai trước mặt mình bây giờ đúng là cậu bé năm nào lớn lên cùng cô nhưng giờ cô không muốn ở bên anh nữa rồi, cô đã quá mệt mỏi. Cô nhớ đến cô bạn kia liền hỏi:
- Còn vợ anh thì sao?
Anh đáp:
- Cô ta chỉ muốn chiếm đoạt công ty của anh mà thôi. Ba anh biết chuyện nên đuổi cô ta đi rồi.
Cô nhìn anh mà suy nghĩ. Cô vẫn còn yêu anh nhưng bây giờ cô lại không thể yêu. Cô nói với anh:
- Bây giờ em phải ra nước ngoài. Nếu lúc em về anh vẫn còn đợi em và em vẫn còn yêu anh thì chúng ta sẽ kết hôn được không?
Anh lau nước mắt, vui vẻ cười nói:
- Em hứa nhá. Anh nhất định chờ em.
Nói xong cô liền đi vào trong rồi lên máy bay đi nước ngoài. Anh ở đây trong lòng vừa buồn vừa vui lại vừa thấy có lỗi. Buồn vì anh không còn được bên cô như trước, vui vì cô đã cho anh cơ hội còn có lỗi vì anh đã không nhớ lại được cô sớm hơn mà thốt ra những lời nói làm tổn thương cô.
Hơn 3 năm sau, cô trở về nước. Anh đến sân bay đón cô, bây giờ nhìn anh vô cùng hốc hác vì mấy năm qua lúc nào anh nhớ đến cô anh đều uống rượu, có vài lần anh uống nhiều đến nỗi phải đi rửa ruột, anh cứ lao mình vào công việc không lo ăn uống đầy đủ. Anh nhập viện như cơm bữa vậy đấy, tuần nào cũng vậy không đau dạ dày, thì ngất xĩu vì kiệt sức. Cô nhìn thấy anh như vậy xót lắm liền hỏi:
- Anh dạo này sao thế? Sao ốm thế này?
Anh vội lao vào ôm chầm lấy cô, nói:
- Tại anh nhớ em. Giờ em về rồi có phải là sẽ không bỏ anh nữa phải không?
Cô nhìn chàng trai trước mắt cũng gần 30 rồi mà cứ như trẻ con vậy, liền bảo:
- Đúng, em không đi nữa.
Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô, bảo:
- Vậy giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn nhá.
Cô vừa nghe hai từ "kết hôn" liền cười lên, bảo:
- Được, nghe anh.
Thế rồi hai người đã kết hôn rồi. Tình yêu là vậy đôi lúc nó là sự chờ đợi. Sự kiên trì của bạn sau này có thể thành một niềm hạnh phúc lớn đấy.
Vài năm sau, cô vừa sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu. Sáng hôm nay như mọi ngày cô bảo anh:
- Anh mau làm đồ ăn sáng đi chồng ơi.
Anh vội vàng thức dậy đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng đã làm xong, anh bảo:
- Em mau xuống ăn sáng này.
Cô vừa xuống nhà vừa ngáp ngắn ngáp dài:
- Anh xem vợ anh này. Sinh con cho anh xong tàn tạ đến thế nào đây. Hôm qua em phải thức đến gần sáng để dỗ con ngủ đấy.
Anh vội kéo ghế ra cho cô ngồi, bảo:
- Rồi em ngồi xuống ăn sáng đi vợ. Để lát anh chăm con cho nha.
Cô cười nhìn anh:
- Anh chắc không? Hay lại như lần trước vừa mới chăm một tí là kêu vợ ơi vợ à rồi.
Anh gãi đầu nhìn cô bảo:
- Anh đâu đến nỗi vậy. Thôi em ăn sáng đi. Anh lên với con.
Cô lắc đầu nhìn anh rời đi:
- Lát sẽ kêu mình nữa cho mà coi.
Một lát sau, từ trên lầu có tiếng khóc trẻ con, cô vội chạy lên. Lúc lên thấy anh đang loay hoay dỗ con, cô lắc đầu ngán ngẫm, bảo:
- Đưa con cho em. Anh đi làm đi, ở nhà chỉ biết phá.
Anh với thái độ hối lỗi đưa con cho cô và bảo:
- Vợ ơi, anh xin lỗi. Đừng giận anh mà.
Cô cười nói:
- Thôi đi ông ơi, thay đồ rồi đi làm cho tui nhanh.
Anh vội đáp:
- Vâng, vợ yêu.
Cuộc sống gia đình của hai người họ lúc nào cũng thế. Vô cùng vui vẻ.