Vào mùa thu năm ấy, tôi đã gặp được mối tình đầu của mình.
Mối tình đầu của tôi là một cậu bạn trai học lớp trên, cậu ấy có một khuôn mặt chết người và cao khoảng một mét bảy, thân hình cao to, vạm vỡ . Không những thế , cậu ấy là một học sinh giỏi đứng đầu trường.
Tên của bạn ấy là Lục Minh . Đến cái tên cũng đẹp nữa.
Đôi lúc tôi tự hỏi : " Trên đời có người hoàn hảo thế sao? "
Lục Minh có nhiều người theo đuổi nhất trường , hầu như bạn gái nào cũng ngưỡng mộ cậu ấy. Trong số đó cũng có tôi . Một cô gái không có sắc đẹp , năng lực và cả tiền tài.
Tôi thì có gì để mà theo đuổi Lục Minh chứ? Tôi thường tâm sự với Ngạo Thiên , bạn thanh mai trúc mã của tôi .Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ , và rất thân thiết . Không hiểu sao từ năm lớp 1 đến giờ chúng tôi lúc nào cũng học chung lớp.Mà tính ra , Ngạo Thiên khá nổi tiếng ấy chứ, nếu nói về đối thủ cạnh tranh với Lục Minh thì chỉ có đứa bạn thân thanh mai trúc mã của tôi mới dám đối đầu thôi.
Thôi đừng nhắc đến cậu ấy nữa.Từ cái ngày mà gặp Lục Minh, tôi chú trọng nhan sắc của mình hơn bao giờ hết . Dùng số tiền tiết kiệm bao lâu nay cho những bộ váy và mĩ phẩm .Tôi dường như phát điên lên vì Lục Minh.
- Dạo này cậu sao thế? Ngạo Thiên hỏi
- Sao là sao? tôi đáp
- Ờ thì...Bấy lâu nay cậu có bao giờ đụng vào mĩ phẩm đâu?
- Thì bây giờ tớ cũng lớn rồi, cũng cần phải biết trang điểm một chút chứ. Tôi vừa trang điểm vừa nói chuyện với Ngạo Thiên.
- Nhưng....Ngạo Thiên ấp úng trả lời.
- Cậu trang điểm như thế này vì Lục Minh đó hả? Khuôn mặt nghiêm túc
- Sa..o sao cậu biết! mặt tôi đỏ ửng vì câu hỏi bất ngờ ấy.
- Nhìn cậu thôi cũng biết.Hiển nhiên
- Lộ rõ vậy sao?....
- Muốn biết thì đưa tớ 100k rồi nói cho.
- Bộ cậu muốn ăn cướp á hả?!
Nhưng tôi không biết rằng , lúc cậu ấy nói câu đó, khuôn mặt cậu toát lên vẻ u sầu.Thế là cuộc tán gẫu cũng kết thúc. Đứa nào về nhà nấy. Nhưng mà tôi không hiểu sao , cái cảm giác thích một ai đó nó là như thế sao, tôi không tài nào hiểu nổi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới thế mà 3 năm trôi qua rồi sao? Còn tình cảm của tôi? Tôi vẫn còn thích Lục Minh lắm! Bỏ qua mọi thứ, tôi sắp thi đại học rồi. Mà cái não này trống không , kiến thức mất hết . Thế là mấy tuần này tôi chỉ dành thời gian cho việc học và học. Đến cả thời gian nghỉ cũng không còn nữa rồi!
Ngày 16/2 là một ngày cực kỳ quan trọng!! Hôm đó sẽ có một buổi học đặc biệt do thầy Tuấn phụ trách . Nhưng không hiểu sao , cứ đến ngày quan trọng cơ thể tôi lại mệt mỏi . Mới sáng thức dậy đầu óc quay cuồng, trán nóng ran , tôi thì cảm thấy rất lạnh trong khi đó đang là mùa hạ. Đúng thế , tôi sốt rồi , vào đúng buổi học của thầy Tuấn.
Ở nhà, tôi lo âu vì không biết tiết học đó có những công thức nào mới hay ghi chú nào quan trọng hay không?
Vào buổi chiều, lúc đó tôi mới đỡ sốt bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc , cốc , cốc
- Ai đó? tôi gấp gáp chạy ra ngoài và hỏi.
- Ngạo Thiên nè.
- Ngạo Thiên? Cậu ấy thì đến đây làm gì chứ?
Thế là tôi mở cửa cho cậu ấy vào. Người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi . Cứ như là vừa chạy từ trường về nhà ấy.
- Cậu đến đây làm gì thế?
- À ... cậu ko nhắc là suýt nữa tớ quên luôn á.
- ?
Từ trong cặp sách , cậu ấy lấy ra một quyển tập . Tôi tò mò không biết cậu ấy lấy thứ đó ra làm gì? Ngạo Thiên đưa cuốn sách trước mặt tôi và nói :
- Tớ biết cậu rất coi trọng buổi học của thầy Tuấn nên tớ có ghi chép đầy đủ cho cậu học nè.
Ngạo Thiên vừa nói xong khuôn mặt có chút bối rối. Nhưng tôi không hề ghét nó chút nào , tôi cảm thấy khuôn mặt ấy rất dễ thương là đằng khác.
- Cảm ơn cậu Ngạo Thiên.
- À ờ , cậu hết sốt chưa.Cậu ấy vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi.
Không hiểu sao , trái tim tôi đập mạnh hơn. Với việc dụng chạm bất ngờ này. Tôi hất tay cậu ấy ra.
- T..tớ đỡ sốt rồi.Thế là một lúc sau cậu ấy đi về
Hình như qua việc này , thiện cảm của tôi đối với Ngạo Thiên tăng lên thì phải?
[...]
Sau khi thi xong , cơ thể như được tự do , tôi vui vẻ chuẩn bị ra về. Đang đi, tôi đụng trúng một cậu bạn trai. Ngước đầu lên , tôi bất ngờ vì người tôi đụng trúng không ai khác là Lục Minh , mối tình đầu của mình.Tôi bối rối với sự gặp gỡ bất ngờ này.
- A..a tớ xin lỗi..
- Không sao đâu. Lục Minh dịu dàng trả lời.
- À.. tớ có chuyện muốn nói với cậu....
- Chuy..chuyện muốn nói với tớ?!
Cậu ấy thì muốn nói gì với tôi chứ. tôi tự hỏi
Lục Minh dẫn tôi tới một gốc cây và nói một câu khiến tôi rất bất ngờ.
- Ừm ...tớ ..t..thí.thích cậu!! Lục Minh nói với một khuôn mặt đỏ ửng.
- Cậu làm bạn gái tớ nhé!!!
- Gì chứ?
Lục Minh thích tôi. Đó là thứ mà tôi hằng đêm mơ ước, nhưng tại sao khi nghe câu nói ấy từ chính miệng Lục Minh nói ra tôi lại thấy không vui.
- Lụ..Lục Minh cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không? Tôi bối rối nói
- Được thôi. Chỉ cần cậu có câu trả lời tớ sẽ đợi.
Thế là tôi quay về với đầu óc trống rỗng. Suy nghĩ về câu nói của Lục Minh.Ở trong phòng , tôi quyết định gọi điện cho Ngọc Băng, cô bạn thân đã đi du học nước ngoài cách đây mấy năm.
- A..Alo?
- Băng ơi..
- Sao thế?
- Tớ có thể hỏi cậu một số vấn đề không?...
- Được thôi , cậu hỏi đi.
- Tớ có một người bạn thân, cậu ấy có thích một người 2 đến 3 năm rồi. Bỗng nhiên , một ngày nọ cậu bạn ấy được tỏ tình bởi chính người mình thích. Nhưng mà bạn ấy không đồng ý ngay mà chỉ từ chối rồi nói hãy cho xin một chút thời gian để suy nghĩ.Vậy là cậu ấy còn thích bạn nam đó nữa không?
- Bạn nữ đó là cậu hả?
- Kh..không phải đâu...!!
- Tớ đùa ấy mà.
- Mà về việc cậu nói...
- Bạn nữ ấy thật sự thích bạn nam hay là cứ theo thói quen mà bắt bản thân mình thích người đó?
- Gì ...gì chứ?!
- Để một người trong lòng quá lâu sẽ thành thói quen. Mà thói quen không dễ dàng thay đổi, nhưng điều đó không nhất định là đúng.
- Ý..ý cậu là sao chứ?
- Mà tớ thấy phản ứng của bạn nữ ấy cứ kì kì sao í. Người trong lòng bạn nữ 3 năm, đứng trước mặt bản thân mà vẫn phân vân không biết chọn anh ta hay không?
- Đơn giản là vì bạn ấy đã không còn tình cảm gì với bạn nam nữa. Mà cái cảm giác thích ở đây không phải là thích mà ngưỡng mộ . Ngưỡng mộ vì điều nào đó chứ không phải là cảm giác thích một người.Có thể bạn nữ đó thích một người khác rồi chăng? Thích là khi gặp một người khiến ta cảm thấy hạnh phúc , là người khiến trái tim ta đập loạn. Vì người mình thích mà hi sinh tất cả , vì người đó mà thay đổi, không muốn người đó nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.
- .....Mà sao cậu hiểu rõ về vấn đề này thế?
- À , là do tớ đọc tiểu thuyết nhiều quá ấy mà😅
- hhahaha...
Sau cuộc gọi điện đó tôi đã đến gặp Lục Minh và nói hết những thứ mình nghĩ và từ chối cậu ấy .Nhưng..sao tim tôi lại đau đến thế? Nếu cậu ấy nói lời thích mình vào mấy năm trước ,có lẽ mình đã đồng ý ngay lập tức rồi..
Ngồi ở nhà, tôi trầm ngâm và khóc rất nhiều..nhưng không hiểu sao, Ngạo Thiên lại xuất hiện ngay lúc đó . Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy mình khóc lóc như một đứa trẻ thế này... Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi.Ngạo Thiên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.Tôi tự hỏi từ bao giờ mà bờ vai nhỏ bé nay đã trở thành một đôi vai cứng cáp , thật muốn dựa vào. Cái ôm của cậu ấy ấm áp biết bao, làm cho con tim này như được sưởi ấm.
- Đừng khóc nữa...
- Hức...hức...
Giọng Ngạo Thiên trầm ấm và thật dịu dàng...
- Tớ không giỏi dỗ con gái đâu đấy!
- Cậu khóc như thế để làm gì chứ?
- Cậu nhìn vào tớ này!
Vừa dứt lời tôi ngước lên nhìn Ngạo Thiên với đôi mắt đỏ hoe.
- Tớ không biết phải dỗ cậu như thế nào?
- Nhưng... cậu có thể cho tớ bù đắp những vết thương trong lòng cậu không?
- T..tớ thích cậu.
- Hả....HẢ!!!
Tôi đẩy cậu ấy ra vì câu nói quá bất ngờ .Khuôn mặt của tôi đỏ ửng như trái táo chín, tôi vội che mặt lại. Nhưng sao câu nói ấy khiến có chút vui nhỉ?
Bỗng nhưng những câu nói của Ngọc Băng lại xuất hiện : Thích là khi gặp một người khiến ta cảm thấy hạnh phúc , là người khiến trái tim ta đập loạn. Vì người mình thích mà hi sinh tất cả , vì người đó mà thay đổi, không muốn người đó nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.Tôi dường như không biết rằng ,mình đã hiểu thích là gì rồi.
- Tớ biết cậu không thích tớ , nhưng tấm lòng này tớ giữ 5 năm rồi, tớ không thể chịu đựng được khi thấy cậu khóc . Tớ biết câu trả lời của cậu sẽ không như tớ muốn, nhưng mà những nỗi lòng này tớ nói hết rồi . Tớ sợ khi nói ra, cậu sẽ né tránh tớ , có thể ghét tớ , nhưng mà tớ vẫn muốn nói ra câu tớ thích cậu. Tớ muốn cậu biết rằng , tớ thích cậu....
Vừa dứt câu , Ngạo Thiên đứng dậy và chuẩn bị ra về. Dường như những câu nói của cậu ấy đã khiến tôi rung động , cái cảm xúc đau buồn lúc trước dường như được xóa tan. Một cái gì đó khiến tôi muốn níu kéo cậu ấy lại , thứ đó không cho phép tôi nói lời từ chối.
- Ngạo Thiên ....
- Hửm. (quay lại)
- MÌNH ĐỪNG LÀM BẠN NỮA NHÉ !!!
END