[Ngôn Tình] Tạo Ra Sự Tình Cờ
Tác giả: Nguyệt Nguyệt
Lại một buổi sáng trong lành, ánh nắng mùa Xuân ấm áp dần ôm trọn thị trấn nhỏ, làm hiện rõ những quả táo chín mọng còn e ấp sau kẽ lá. Trên cột điện các chú chim én đang cùng nhau sưởi nắng, các chú bồ câu sà xuống kiếm mồi, chốc chốc lại bay lên khi có người qua lại. Thị trấn bắt đầu rộn rã, các chú chim cũng bay đi, mất hút trên nền trời xanh biếc.
- Mary! Ăn sáng nhanh rồi đi làm nè, bánh mì nguội hết bây giờ. Mary!!!
Kịch! Rầm!!! Tiếng mở cửa vội vã làm phá vỡ không khí của căn phòng yên tĩnh.
- Chào buổi sáng Lisa! Tớ không ăn sáng đâu, tớ vội lắm. Trưa về ăn chung nhé.
Nói rồi không kịp chờ Lisa trả lời, Mary vội vã mang đôi bốt cao gót rồi đi đi mất. Lại kịch! Rầm!!!
- Này, cậu đóng cửa nhẹ tay thôi được không? Ủa mới 7 giờ, 8h mới vào làm mà Mary!!! Này, lần sau không ăn thì nói trước nha!
Không biết hôm nay sao vội vàng thế, hay vội đi nhận học sinh mới, không hiểu nổi. Lisa vừa nghĩ vừa nhìn lại bàn thức ăn.
- Mary! Tớ đang giảm cân đó! Mà chắc là ý trời...
***
Ánh nắng bắt đầu rực rỡ hơn, nhưng không khí vẫn còn se lạnh. Trên kia, chim én đang nô đùa vui vẻ quanh tháp đồng hồ, những chú bồ câu vừa sà xuống dạo quanh thì bất ngờ bay lên bởi bước chân vội vã của Mary.
Đang rảo bước trên con đường quen thuộc, bỗng Mary dừng lại trước tiệm hoa, nhìn vào kính và chỉnh trang lại mái tóc xoăn dài, nhìn mình có vẻ ổn định, cô lại tiếp tục bước nhanh trên đường và rẽ vào tiệm cafe quen thuộc.
Kính koong!!! - Tiếng chuông cửa tiệm cafe nhỏ vang lên.
- Xin chào quý khách! A, chào buổi sáng Mary!
- Chào buổi sáng chị San.
- Một capuchino nóng anh yêu ơi! - Chị San gọi với vào trong bếp - Ngồi đợi chị tí nhé, sẽ xong ngay thôi.
- Dạ, em không vội mà chị. Cảm ơn chị.
Nói rồi Mary tìm cho mình một chỗ ngồi, cô lại lật những trang sách quen thuộc, nhưng không lại không đọc sách mà chú ý vào chiếc đồng hồ treo tường, cô đang chờ đợi ai chăng?
Bỗng, kính koong! - Tiếng chuông cửa lại vang lên. Mary giật mình, nhìn vào trang sách.
- Xin chào quý khách! Ơ, chào Peter. - Nói đoạn chị San lại nhìn sang Mary. - Một capuchino mang đi hả em trai.
- Vâng! Cảm ơn chị. - Peter vẫn luôn điềm đạm và ít nói như vậy. Xong đâu đó, Peter lại nhìn quanh tiệm một lượt, như tìm kiếm một ai đó.
- Hi, Mary! Hôm nay em cũng uống cafe à, trùng hợp quá. - Ánh mắt Peter dừng lại khi nhìn thấy Mary.
- Ơ, chào anh Peter, dạ, trùng hợp quá. Anh khoẻ không? - Mary bất ngờ nhìn lên khi nghe gọi tên mình, ánh mắt long lanh ánh lên nụ cười tươi như ánh nắng mùa Xuân, phải chăng người cô chờ đợi đã đến.
Chị San đứng ở quầy đã quan sát tất cả, chị nhìn lên đồng hồ lúc này là 7 giờ 10 phút, rồi chị lại lắc đầu cười ẩn ý, như đã hiểu ra chuyện gì. Chồng chị San đưa ra 2 ly capuchino, chị quay lại đưa tay khẽ suỵt một cái như muốn tạo cơ hội cho cả hai.
- Anh khoẻ. Cảm ơn em. Ờm...Em đã quen công việc ở trường học chưa?
- Dạ cũng quen rồi anh, các bé rất dễ thương, yêu mến cô giáo.
- Vậy thì tốt...ưm...có gì khó khăn cứ hỏi anh, thiếu sách gì nói anh, anh làm ở thư viện thành phố có rất nhiều sách.
- Dạ, có gì em sẽ nhờ anh giúp...Cảm ơn anh!
Cả hai cứ nhìn nhau, không nói thêm gì, ánh mắt đối phương trìu mến và lưu luyến, có chút gì đó mong chờ, chút gì nuối tiếc như nhau. Chị San cũng cố gắng không làm ồn. Thời gian bỗng chốc như lắng đọng.
Kính koong! - Tiếng chuông cửa lại vang lên phá tan không khí bầu không khí tĩnh lặng. Chị San vừa lấy hai ly cafe vừa nói vọng ra câu nói quen thuộc, nhưng lập tức đã bị một cô gái ngắt lời.
- Peret ơi! Xong chưa anh, ở ngoài gió quá, cho em mượn áo khoác đi. - Cô gái vừa nói vừa nhìn lướt qua Mary, bỗng chốc nhìn kỹ lại, rồi lại nhìn thẳng vào Peter, cô ấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Mary ở đây chăng?
- Cafe xong rồi đây! Em gái xinh đẹp, em muốn uống cafe không? - Chị San lên tiếng đánh tan không khí ngượng ngùng lúc này.
- Dạ không. Cảm ơn chị. Em ghét uống cafe, đắng lắm. - Nói đoạn lại nhìn Mary dò xét, Mary chỉ im lặng nhìn vào trang sách. - Nên mỗi lần anh Peter mua cafe em toàn đứng bên ngoài chờ.
- Đi thôi nào, cafe xong rồi. Anh đi trước nhé Mary. Tạm biệt em. - Vẫn là ánh mắt đầy trìu mến và lưu luyến dành cho Mary.
- Dạ. Tạm biệt anh. Bye Susan! - Mary cũng trao cho Peter ánh nhìn lưu luyến, có vẻ không ai muốn tạm biệt nhau.
Susan cũng đã nhìn ra câu chuyện giữa hai người, vội tìm cách xoá tan bầu không khí lúc này.
- Anh, anh quên đưa áo cho em, ra ngoài lạnh lắm đó, xem tay em lạnh chưa này. - Nói rồi cô đưa tay áp vào má Peter, hành động nũng nịu khẳng định chủ quyền, còn không quên liếc nhìn xem thái độ của Mary.
Mary chỉ im lặng đọc sách. Peter cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác và choàng lên vai Susan, hành động nhẹ nhàng nhưng như vết cứa vào trái tim Mary, cô khẽ mím chặt môi để không bị xúc động.
- Chúng tớ đi trước nhé Mary. Tạm biệt. - Susan đắc thắng gọi Mary, như cố ý khẳng định Peter là của cô, hai người tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm gì.
- Tạm biệt. - Mary mỉm cười vẫy tay, rồi lại chống cằm đọc sách, thái độ bình thản, nhưng sâu trong lòng là một mớ hỗn độn. Mary cũng biết Susan là bạn gái Peter, hai cô gái cùng học chung sư phạm và cùng yêu thầm thầy trợ giảng điển trai, điềm đạm, ít nói, nhưng có trái tim ấm áp, quan tâm chân thành đến mọi người và đam mê với công việc, cũng như có kiến thức sâu rộng, hướng dẫn các cô tận tình. Nói chung là mẫu người lý tưởng của hầu hết các cô gái thực tập sinh lúc bấy giờ.
Mary buồn bã nhìn ra cửa, chị San đã quan sát tất cả, chị đến ngồi với Mary.
- Mary à, tội nghiệp em, ngày nào cũng lặng lẽ chờ Peter, em chờ đến bao giờ.
- Đâu có chị, chỉ là tình cờ, em đến uống cafe, anh ấy cũng đến mua cafe. Chỉ là tình cờ thôi.
- Sớm không uống, muộn không uống, cứ đúng 7h 10 phút lại đến. Hành động của em, ánh mắt của em nói lên tất cả.
Mary ngỡ ngàng, rồi lại cười trừ, không lẽ hành động của mình lộ liễu vậy sao. Biết là Peter đã yêu Susan nhưng tình cờ biết anh hay mua cafe rồi đến thư viện, cô chỉ đành tạo ra sự tình cờ, gặp gỡ anh một chút thôi, trong lòng cảm thấy cũng đã đủ rồi. Nhưng hôm nay, sự cố ý này, đã bị chị San phát hiện, chắc Susan cũng đã nhìn ra. Mary cảm thấy mình như vừa làm sai chuyện gì.
- Em sai rồi phải không San, em biết rõ anh ấy đã có người yêu, lại còn cố tình gặp gỡ. Nếu em là Susan em cũng sẽ nổi giận.
- Em có sai gì đâu, từ lúc thực tập em đã yêu thầm cậu ấy mà...Nếu lúc tốt nghiệp, Susan không trước mặt mọi người tỏ tình với Peter, có lẽ em và cậu ấy sẽ...
- Thôi em đi làm đây. Chuyện cũng qua rồi. Cảm ơn chị đã an ủi em. - Có lẽ mình nên học cách kiềm lại tình cảm, cảm xúc của mình, ai nhìn vào cũng biết mình có ý với Peter, như vậy sẽ rắc rối cho anh ấy và Susan. Đúng vậy, mình không nên ích kỷ như vậy, phải để hai người được bình yên, hạnh phúc.
***
Thêm nhiều buổi sáng nữa, đã qua bao nhiêu giờ khắc 7h 10 phút, chị San vẫn không thấy Mary xuất hiện, cũng không thấy Peter lui tới. Vậy là Mary đã từ bỏ, Peter cũng đã lựa chọn người con gái của mình. Mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra, mà vốn đã chưa xảy ra chuyện gì...
***
Lại một buổi sáng nữa trên thị trấn nhỏ. Nắng vẫn ấm và không khí giao mùa vẫn se lạnh, chim vẫn bay và hoa vẫn khoe sắc.
- Hôm nay đẹp trời vậy mà không đi pinic, vậy cậu ở nhà làm gì Mary? - Vừa soạn đồ ăn cho bữa tiệc ngoài trời, Lisa vừa hỏi.
- Lên kế hoạch cho tuần tới thôi. Đi chơi vui, nhớ mua quà về. - Mary vừa đọc sách, rồi viết gì đó, chẳng mảy may để ý lắm.
- Đúng là mọt sách, ngày nghỉ đẹp trời như vậy mà lại...Thôi tạm biệt nhé!
Chỉ còn lại một mình Mary, đúng là có hơi buồn, thôi pha cafe uống thư giãn đầu óc tí. Nhìn ly cafe Mary lại nhớ đến chị San, lâu rồi không qua chị tâm sự, cũng có hơi nhớ, nhớ hương vị capuchino nóng hổi, hương vị mà cô cho là ngon nhất thị trấn này. Nghĩ rồi cô lại sửa soạn ra đường.
- Trời đẹp như này, cũng còn sớm, mới có 8 giờ, nên dạo một chút.
Vẫn con đường nhỏ dẫn đến tiệm cafe San, nhưng lần này không còn khấp khởi mong chờ điều gì, con đường quen thuộc lại hơi khác, chắc trong cô cũng đã nghĩ ra lối đi khác cho riêng mình.
Kính koong! Cánh cửa tiệm cafe lại mở ra, Mary toang bước vào, thì bỗng khựng lại...
- Xin chào quý khách! Ủa Mary, lâu quá không gặp em. - Chị San nhanh nhảu rồi sững lại nhìn Peter một chút. - Em vẫn uống capuchino chứ, Mary.
Bỗng nhiên, Mary quay lưng đi ra khỏi cửa, Peter lập tức đuổi theo.
- Trùng hợp thiệt chứ. - Chị San tròn mắt, không tin vào mắt mình. Đã qua rất nhiều ngày cả hai không đến, hôm nay lại đến cùng nhau. - Đích thị là duyên trời định.
***
Trên phố, Mary cố chạy đi, còn Peter cố đuổi theo sau.
- Mary, chờ anh với, anh có chuyện muốn nói. Mary! Mary em đi nhanh vậy.
- Anh bỏ em ra, anh đuổi theo em làm gì? Em đã dặn lòng từ bỏ tình cảm với anh rồi, em đã làm được rồi, sao anh lại xuất hiện, em đã tránh giờ khắc 7h 10 phút để không phải gặp anh, anh còn xuất hiện làm gì.
- Em nói gì Mary, em...em có tình cảm với anh?
- Hả, em nói gì, em đã nói gì vậy, em có nói vậy à... mà điều đó không quan trọng. Anh đã yêu Susan thì hãy quan tâm cô ấy, đừng quan tâm em, em nói khùng điên gì kệ em đi.
- Này, Mary. - Peter nắm lấy hai tay của Mary, vẫn là ánh mắt trìu mến đó, cái nhìn chân thành và ấm áp vẫn dành cho mỗi Mary đó. - Nghe anh nói, anh và Susan đã chia tay rồi.
- Anh nói gì?
- Anh luôn muốn nói với em, anh đã rất mong đợi giờ khắc 7h 10 phút mỗi ngày để đến tiệm chị San, để được gặp em, được trò chuyện với em, chỉ chóng vánh thôi nhưng anh luôn nhớ mãi trong lòng, Mary à.
Mary thoáng xúc động và bất ngờ, không phải chỉ mình em mong chờ giây phút đó, anh cũng có tình cảm với em sao, cũng mong chờ gặp em sao?
- Nhưng anh đang yêu Susan, làm vậy là có lỗi với cậu ấy.
- Anh biết, anh có lỗi với Susan, nên chỉ gặp được em thôi là anh đã rất rất vui không mong thêm gì nữa. - Peter nắm chặt tay Mary và nhẹ nhàng nói thêm. - Mary à, thật ra lúc tốt nghiệp Susan tỏ tình, anh im lặng không phải đồng ý, mà là không muốn cô ấy mất mặt với bạn bè. Sau đó anh đã nói rõ, Susan cũng chấp nhận nhưng hãy cho cô ấy 3 tháng, kiểu như yêu nhau thật rồi chia tay, chứ người tự trọng như Susan không muốn người khác biết.
- Có thật không, Peter. Hay anh chỉ đang...nói dối.
Peter đưa tay lên vuốt lại mái tóc của Mary, không biết bao nhiêu lần anh đã ước được nắm tay em, chạm vào mái tóc của em. Trong mơ anh cũng mơ thấy dáng vẻ em ngồi đọc sách trong tiệm cafe, dáng vẻ yêu kiều, làm người ta say đắm.
- Hoàn toàn là sự thật. Lần cuối cùng ta gặp nhau ở tiệm cafe San, Susan đã rất giận, không muốn anh đến đó nữa, anh cũng thấy có lỗi với Susan, nên còn trong hạn 3 tháng, anh không muốn làm cô ấy buồn. Thực sự anh rất nhớ em.
Mary không nói được gì, chỉ im lặng đứng đó.
- Nhưng đến cuối cùng, Susan cũng cảm thấy miễn cưỡng làm cho cả 3 người không hạnh phúc, cô ấy đã bảo anh hãy đi tìm em. Hôm nay, anh mong chờ được gặp em, vừa hay, em cũng đến đó.
- Anh nói gì? - Mary vừa rưng rưng nước mắt vừa nói.
- Anh và Susan thật sự...không có gì cả.
- Trước đó cơ, anh cũng mong chờ giờ khắc 7h 10 phút để gặp em, không phải một mình em tự mong đợi hả anh? - Mary vừa khóc vừa hỏi, như không tin được những gì Peter nói là thật.
- Anh cũng rất bất ngờ, khi nghe em nói về 7h 10 phút đó, hoá ra cũng không phải một mình anh ảo tưởng. - Peter nói, vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, ánh mắt không thể chân thành hơn.
- Vậy bây giờ...
- Bây giờ, anh muốn nói với em, điều anh đã ấp ủ từ lúc em tốt nghiệp đến nay...Em có đồng ý làm bạn gái anh không, Mary!
Mary bật khóc vì xúc động, không thể tin là Peter cũng có tình cảm với mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có tình cảm với người ta, và người ta cũng vậy.
- Dạ, em đồng ý, anh Peter.
Cả hai xúc động ôm chầm lấy nhau. Giữa mùa Xuân đẹp nhất của thị trấn, đang nảy nở mối tình đẹp nhất...
***
Bạn có từng tạo ra sự tình cờ cho mình?