- Mùa thu sẽ là một mùa thật đẹp cho mọi người nhất là đối với các cặp tình nhân,nhưng đối với cậu nó thật"đau khổ"
Cậu tên là Dương Đinh Nam,anh tên là Phùng Thiệu Phàm.Anh thường gọi cậu với cái tên vô cùng dễ gần và cute Dương Dương hay Tiểu Dương.
Hai người đều học cùng nhau từ bé đến bây giờ thi vào trường giống nhau.Vì thế anh với cậu thân lắm thân với nhau với tư cách là "bạn"
Thật ra vốn từ lâu cậu đã chẳng coi anh là một người bạn hay là một người anh em.Cậu đã thích anh mất rồi.Vốn tưởng đó chỉ là một thứ tình cảm ngưỡng mộ bình thường nhưng không càng ngày cậu càng muốn có được anh muốn được anh để ý nhiều hơn nhiều đến mức muốn anh chỉ để cậu vào mắt.
Vào một buổi chiều hơi lành lạnh cậu với anh cùng nhau đi ra ngoài bờ biển để hít thở không khí.Lần này cậu quyết tâm lắm cậu chắc chắn sẽ tỏ tình với anh.Cậu biết nếu như cậu tỏ tình với anh thành công thì không sao nhưng nếu thất bại hai người mãi mãi sẽ chẳng thể trở thành bạn nữa.Nhưng cậu đã quyết tâm rồi bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ tỏ tình với anh.Một cơn gió nhẹ qua làm,anh đang hướng mặt về biển còn cậu thì nhìn anh.Cậu hít thở một hơi dài rồi nói:
-"Tớ thích cậu"
Anh quay mặt lại nhìn cậu.Cậu thì hồi hộp đến mức miệng như bị khoá chặt tim thì như muốn nổ tung.
-"Cậu nói gì vậy,gió to quá tớ không nghe rõ"
Cậu lặng thinh cúi gằm mặt,cậu biết thừa anh chỉ đang chốn tránh mà thôi vì vốn dĩ cậu nói vô cùng to.Cậu cũng đã nắm được câu trả lơi nhưng cậu vẫn muốn đánh liều một lần nữa mà hỏi anh:
-"Cậu có thích tớ không" lần này cậu nói to lắm mà lúc này cũng không hề có gió.Mặt anh thì tỏ vẻ khó hiểu nhưng mắt anh đã hiện lên rõ sự"ghê tởm".Anh đáp trả lại cậu một cách không thể đau lòng hơn được
-"Tớ tôn trọng cậu chúng ta đã làm bạn với nhau đã rất lâu rồi tớ coi cậu như anh em trong nhà và tớ muốn CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN" anh lại cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.Cậu đau lắm đau đến muốn chết đi được nhưng tại sao tại sao cậu lại kh ông khóc vậy tại sao tại sao cậu lại cười chứ.Anh chẳng thèm nhìn cậu mà quay người đi.
Sau hôm đó anh vẫn đối xử như bình thường như hoàn toàn chưa có chuyện gì sảy ra.Nhưng cậu thì không thể cậu vốn không thể coi anh là một người bạn được nữa.Cứ như vậy thời gian thì cứ trôi đi anh đã tốt nghiệp cậu cũng vậy.Câu truyện về cuộc tỏ tình cứ thế mà bị lãng quên trong tâm trí anh nhưng nó lại là một vết nứt lớn chẳng thể lành của cậu
Sau bao năm trôi qua hai người đã có công việc riêng anh thì có bạn gái cậu thì vẫn vậy vẫn một mình.Một lần anh hẹn cậu đi ăn cậu vui lắm sắm sửa mọi thứ một cách đẹp đẽ cậu còn xịt cả nước hoa mà anh thích.Đến nơi thì không chỉ có một mình anh và cậu mà có cả cô bạn gái của anh.Hai người kia thì nói chuyện vui lắm còn cậu cậu như chẳng thể xen vào cuộc nói chuyện.Cô gái gắp hành sang bát của anh nhưng cô nào biết anh bị dị ứng với hành dù vậy anh vẫn chẳng trần chừ mà ăn.Cậu đã vô thức giành lấy bát của anh rồi đổi lấy bát của mình hai người kia thì bất ngờ cô bạn gái của anh thì tỏ vẻ khó hiểu còn cậu thì cũng chẳng biết nói gì.Bữa ăn cứ thế mà diễn ra trên nụ cười của hai người,lúc ra về anh vỗ vai cậu rồi nói
-"Cậu cũng nên có bạn gái đi"
Đúng vậy anh đã hoàn toàn quên sạch chuyện trước kia nhưng nhờ lời nói đó của anh tim cậu lại thêm quận chặt.Ra đến của tiệm không hiểu vì xích mích truyện gì cô bạn gái của anh đã cãi nhau với anh cô ta làm toáng lên mọi thứ anh thì cứ ngăn cô miệng nói xin lỗi,cậu đứng một bên suy nghĩ thật sự nên buông bỏ
Đột nhiên cô gái đó vùng vằng bước qua đường mà chẳng thèm nhìn xe một chiếc xe tải đang lao đến lao đến thẳng chỗ cô gái anh cũng nhanh chạy lại rồi đẩy cô ra.Cậu nhìn thấy cảnh này không trần chừ mà lao ra đừng đẩy anh ra.
Cuối cùng cậu bị chiếc xe đâm ra xa ,trong tâm thức lờ mờ của cậu cậu vẫn nhìn thấy anh chạy lại chỗ cô gái đó đỡ cô lên anh hoàn toàn chẳng để ý đến người đã cứu anh chính là cậu rồi cậu mất ý thức dần.
Khi tỉnh dậy cậu đang nằm trong bệnh viện đầu thì băng kín bên cạnh cậu không phải là anh mà là bác sĩ.
Cậu bò dậy một cách khó khăn thì anh bước vào tâm trạng cậu vui lắm vết thương như cũng được xoa dịu.Nhưng nào ngờ anh bước đến với cậu chẳng phải để cảm ơn mà là trách móc cậu vì chính hành động đổi bát lúc ăn của cậu đã khiến bạn gái anh tức giận rồi khiến cô ấy bị thương.Anh vô tâm chẳng thèm để ý viết thương nặng của cậu vì đã cứu anh khỏi tai nạn.Khi anh đã chút hết bực tức trong người lên cậu anh đã nhanh chóng bước ra mà chẳng thèm nhìn cậu một cái nào.
Cậu giờ đây lại không khóc cũng chả cười mang theo thân xác nguyên vết thương và cơ thể không có trái tim bước ra bờ biển mà cậu từng tỏ tình anh.Cậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng lên hướng mặt về biển cảm nhận cái mát của gió.
Cậu lững thững bước về phía biển chìm mình vào dòng nước lạnh buốt.Câu cuối trước khi cậu rời khỏi thế gian này chẳng phải câu oán hận anh mà là :
-"EM SẼ ĐỢI ANH MÃI MÃI"
END.