Cô là Bạch Tiêu Tiêu- người thừa kế gia tộc họ Bạch còn anh là Hàn Mộc- một người đàn ông bình thường. Hồi nhỏ anh và cô học cùng lớp.
Có một lần cô ấy kể với bạn của cô ấy rằng:
- Cậu có biết không? Từ lần Hàn Mộc cứu tớ, tớ đã say đắm anh ấy rồi.
Cô bạn chỉ mỉm cười và đáp:
- Ừ!
Trong thời gian đi học, ngày nào cô ấy cũng mang cơm cho anh chàng Hàn Mộc kia khiến cho bao nhiêu chàng trai trong trường phải nghen tị. Rồi bỗng một hôm, khi cô ấy đến lớp, chàng trai ấy không còn đi học nữa. Cô vội vã đi hỏi mọi người thì biết tin, mẹ của Hàn Mộc đã qua đời nên cậu ấy không thể đi học nữa mà phải về quê để trông nom nhà cửa. Nghe tin vậy, cô ấy buồn lắm. Một í tưởng lóe lên trong đầu cô:" Hay là xây một phòng ở quê cho anh ấy học rồi mình có thể học ở đó cùng anh ấy". Cô vội vã chạy về nhà, tìm hiểu từng li từng tí về anh sau đó về quê nhà anh xây phòng học.
Thấp thoáng đã 1 tháng anh và cô không gặp nhau. Ngày nào cô cũng khóc nức nở, lo lắng cho Hàn Mộc. Vào một ngày đẹp trời, cô vừa thức dậy thì nhận được tin đã xây xong phòng học và có thể dậy học. Cô liền chuẩn bị quần áo và đi. Chỉ một thoáng cô đã đến nơi. Cô hí hửng đi vào nhà của anh chàng Hàn Mộc kia thì thấy anh bị ốm. Cô sà vào khóc nức nở:
- Huhu...Hàn Mộc anh sao thế này?
- Anh... anh...không...sao....đâu..?
-Còn nói không sao ư? Đợi chút em sẽ đi lấy khăn sẽ giảm sốt nhanh thôi?
- Cảm ơn...em...!
- Không có gì đâu.. à anh ăn gì chưa em nấu cháo nhé!
-Ừ. Không cần quá lo đâu anh không sao.
Cô liền chạy một mạch vào nhà bếp nấu cháo. Chỉ 1 thoáng đã nấu xong, cô mang lên cho anh ăn.
-Em nấu xong rồi! Để em đút cho anh!
Cô và anh ngày nào cũng cứ thế cho đến một ngày cô đề nghị anh.
- Anh Hàn, ngày mai anh và em sắp xếp hành lý chúng ta cùng lên thành phố nhé!
- Như vậy được sao?
Cô nở nụ cười:
- Được chứ ạ!
Hôm sau cô và anh cùng lên thành phố cô đã xin cho anh để anh được nhận vào công ti của nhà Tiểu Bạch. Anh và cô cùng chung sống vui vẻ, những tháng ngày đó cứ dần qua đi cho đến 10 năm sau . Bố của cô đột nhiên qua đời vì bị đạn bắn vào đầu, thế là công ti nhà cô cứ thể tuột dốc và cuối cùng đã phá sản. Thấy cô buồn bã, anh an ủi cô một câu:
- Sẽ không sao đâu Tiểu Bạch, tất cả rồi sẽ qua thôi, em đừng lo lắng.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Anh Hàn, anh có yêu em không?
Anh mở to mắt vì bất ngờ, vừa quay đi anh vừa nói:
-Anh... không biết được nữa!
Cô chỉ cười khuẩy một cái, sau khi anh ra khỏi nhà, cô khóc nức nở. Lúc ấy, cô mới thực sự tuột dốc:
*haha... người ta không thích mình, vậy mà... vậy mà.... 10 năm qua mình lại xem anh ấy như người yêu.... hahaha...* Cả ngày hôm ấy anh cũng không quay về còn cô thì cứ cúi trong một góc nhà và khóc nức nở, nước mắt không thể ngừng rơi.
Kể từ đó anh không quay về nữa còn cô thì cũng ngày một sống tốt lên. Buổi sáng hôm ấy, cô áy nghe tin anh đã bị bắt, liền tìm đến nơi anh ấy bị bắt một mình giải cứu:
- Đây.... đây sẽ là lần cuối cùng mình yêu anh ấy... nhất định sẽ không yêu nữa.... nhất định....
Thế là cô đã tìn được đến chỗ anh và cũng an toàn giải cứu anh nhưng đường đi thì dễ, đường về mới khó. Trên đường đón anh về cô và anh đã gặp băng cướp tàn nhẫn. Hắn đưa súng ngắm vào anh, thế là theo phản xạ tự nhiên cô đã chắn cho anh.
- Sau này em nhất định sẽ cưới anh!
Dứt lời cô ngã xuống. Anh vô cùng túc giận.Thật không may phát súng đó đã bắn ngay vào tim cô. Anh đã nhanh chóng cho người xử lí đám người đó bà đưa cô đến bệnh viện. Từng tích tắc trôi qua anh vẫn âm thầm chờ đợi trong lo lắng. Lúc này bác sĩ đã đi ra anh bật dậy:
- Bác sĩ cô ấy sao rồi?
Bác sĩ nhìn anh và đáp:
- Chúng tôi đã rất cố gắng... nhưng cô ấy... thực sự thông cảm cho anh!
Nói rồi bác sĩ đi, anh vôin vàng chạy vào phòng cấp cứu, đến bên giường cô, anh nói:
- Tiểu Bạch à, em mau dậy đi, không được ngủ nữa, anh không cho phép em ngủ nữa. Em tỉnh dậy đi anh sẽ đưa em đi ăn bánh kem mà em thích nhất, uống nước nho mà em thích nhất có được không? Lúc ấy em hỏi anh rằng, anh có yêu em không? Bây giờ.... bây giờ anh có câu trả lời rồi, anh rất yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Thật ra lúc đó anh không thể trả lời... bởi vì anh sợ sau khi chia tay chúng ta sẽ không thể trở lại như trước nữa! Anh sợ.... anh không thể đến gần em nữa...! Lúc đó anh ra đi mà không nói với em là bởi vì lúc đó anh bị tai nạn sau đó anh tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một nhà kho lúc ấy anh bị trói không thể liên lạc với em. Anh thực sự đã rất nhớ em... nhớ em đến mức điên dại. Em mau tỉnh dậy đi, vừa nãy em còn nói sẽ cưới anh mà, em tỉnh dậy đi anh sẽ tổ chức một đám cưới linh đình cho em được không?
Mặc dù đã mất nhưng nghe được anh khóc như vậy cô đã rơi một giọt nước mắt.
Ở thế giới bên kia cô thầm nói:" Lời hứa đó xem ra không thể hoàn thành rồi".