CHAP 1 - Lễ Cưới
*Tiếng nhạc*
*Cô dâu bước vào* đó là Cố Nhã Hạ, con cưng của Cố gia.
Tính cách: Hiền Hậu, hơi nhút nhát,thích giúp đỡ mọi người
Độ tuổi: 22 tuổi
Gia thế: Công chúa của Cố gia
Ba: Cố Lăng Triệu
Mẹ: Phong Kí Thục
*Chú rể đứng nhìn* đó là chủ tịch của Lục Thị, Lục Ấn Dương.
Tính cách: lạnh lùng, có con mắt sát thủ, ai đụng tới chết không thấy máu
Độ tuổi: 26 tuổi
Gia Thế: khỏi nói
Ba: Lục Tần Hạo
Mẹ: Cao Lã
Bố cô dâu để cô khoác tay bước vào lễ đường. Tiếng vỗ tay kịch liệt
Cố Nhã Hạ đứng mặt Lục Ấn Dương sợ hãi. Cha liền bắt đầu lễ cưới: " Lục Ấn Dương con có đồng ý dù giàu hay nghèo, bệnh tật, tin tưởng và muốn làm chồng cô, vì ba mẹ anh và ba mẹ cô là bạn thân, mẹ anh rất thích Nhã Hạ nên nếu anh không cưới bà ý sẽ tự tử. Nên anh đồng ý, Cha lập lại với Cố Nhã Hạ, cô biết anh không yêu cô nhưng cô yêu anh nên cô cũng đồng ý. Kết thúc lễ cưới, Cố Nhã Hạ chuyển về biệt thự của Lục Ấn Dương.Anh nói với Lê quản gia " chuẩn bị cho cô ta phòng cuối hành lang" Lê quản gia gật đầu. Cố Nhã Hạ chuyển đến thấy Lê quản gia liền cúi đầu chào ông, ông nói " ấy chết Lục phu nhân không cần phải thế đâu. Cô dạ 1 cái cười với ông, ông dẫn cô lên phòng. Vì tối là đêm tân hôn của cô và anh nên cô muốn nấu 1 vài món cho tối nay. Khi xong cô bày hết ra bàn ăn, đầu bếp nếm thử 1 món cô đang làm, mắt chữ A mồm chữ O. Ông không tin là có người làm ngon đến thế. Nói với Cố Nhã Hạ: " trời, phu nhân nấu ngon như vậy chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích". Cô mỉm cười " tôi cũng chưa biết làm vài món, khi nào rảnh thì dậy tôi đc không. Đầu bếp gật đầu.
Vì biết vừa cưới nên Cao Lã cho người làm nghỉ 1 tuần, trong thời gian đó bà sẽ có cháu để ẩm bồng, bà cười 1 mình.
* Lục Ấn Dương về* Nhã Hạ thấy vui mừng nói với anh.
" anh về rồi đấy ạ, anh mau vào ăn cơm đi"
Lục Ấn Dương nói:
Tôi không ăn, cô ắn đi.
Cố Nhã Hạ nói:
" Anh ăn 1 chút thôi cũng được" cô cứ nắn nỉ, anh bực mình.
" tôi không ăn" anh tức giận quát lớn xua tay làm rơi hết đồ anh vào người cô. Anh lên tầng vào thư phòng.
Cô buồn bã chạy lên phòng ngồi 1 xó khóc 1 mình. nước mắt cô tuôn rơi. Ở thư phòng, anh nghĩ làm thế hơi quá đáng, dù sao thì anh và cô là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ. Vì thế anh sang phòng cô.
Cùng lúc ấy, cô vừa khóc vừa nói.
" sao anh ấy lại thế với mình, mình yêu anh ấy thế sao anh ấy lại cố né tránh mình chứ".
Lục Ấn Dương đứng ngoài cửa và nghe thấy. Cô mở cửa bước ra thấy anh liền ôm chầm vào vì nghĩ anh cũng thích mình, anh liền đẩy cô ra nói:
" cô làm thế để chèo lên giường Lục Ấn Dương tôi đúng không" ang quay đi về phòng mình, vì cái đẩy quá mạnh làm cô ngã uỵch xuống đất. Nhã Hạ liền chạy vào phòng khóa cửa. Lê quản gia thấy cô chưa ăn gì nên mang cho cô một chút đồ ăn. Ông gõ cửa mãi, không lến tiếng đành mờ cửa nhưng cửa đã bị quá, ông gọi cô:
" Lục phu nhân à, tôi mang 1 chút đồ ăn cho cô, cô hãy mở cửa được không".
Gọi đươc 5 phút không thấy cô mở cửa. Liền chạy xuống sân xem phòng cô tắt đèn hay mở. Ông thấy vẫn mở đèn mà cửa ban công lại mở, ông gọi cô không thấy trả lời.
Quay lại lúc Lê quản gia đứng gõ cửa mang đồ ăn cho cô, ở trong phòng cô khóc và nghĩ: " Cố Nhã Hạ ơi là Cố Nhã Hạ, anh ấy có yêu mày đâu mà mày ảo tưởng vậy " cô chạy vào nhà vệ sinh rồi lại khóc và lại nghĩ: " mày sống thì anh ấy càng ghét mày, mày chết đi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui nhỉ".
Quay lại thực tại, Lê quản gia gõ cửa phòng Lục Ấn Dương liên tục gọi " thiếu gia, thiếu gia à" với giọng hốt hoảng. Ấn Dương nghe thấy liền ra mở cửa hỏi " có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm gọi tôi vậy.
* Lê quản gia kể lại hết sự việc" anh nghe xong liền chạy sang phòng cô.
Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng vỡ đồ trong phòng cô thì giựt mình.
Anh đạp cửa, mãi không mờ đc, Lê quản gia lúc đó mới nhớ mình còn để chiều khóa trong túi rút ra đưa cho anh. Lục Ấn Dương liền mờ khóa cấp tốc chạy vào. Thấy không có cô liền chạy vào phòng tắm giựt mình thấy cô nằm dưới sàn, máu chạy từ tay cô ra vì cô đã dùng mảnh vở của lọ hoa cắt tay mà tự tử. Anh hoảng sợ, bế cô, kêu chuẩn bị xe. Anh không ghét cô, mà yêu cô là đằng khác. Nhưng anh vẫn chưa biết đc đó là cảm xúc gì.
Vì vậy anh luôn ép mình phải ghét cô.
Vừa chạy xe vừa nói lên tục 1 câu: " Tiểu Hạ à, em sẽ không sap đâu, em mà chết anh sẽ hận em đó". Chạy đến bệnh viện anh hốt hoảng nói với bác sĩ.
" Xin anh hãy cứu vợ tôi" Cố Nhã Hạ liền đc đưa vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi chờ được 2 tiếng, biết tin ông bà Lục và ông bà Cố đang trên đường tới.
Lúc Ấn Dương không muốn mọi người biết là anh đang lo lắng anh liền cắn răng mà rời đi.
Ra khỏi cửa bệnh viện, thấy xe của 2 nhà đến. Anh chạy đi coi như không biết gì. Bước xuống thấy quản gia đi cùng ba mẹ mình anh nghĩ:" toi rồi quản gia sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện, mình toi thật rồi".
Và đúng như lời anh nghĩ, Lê quản gia kể lại hết.