cậu ta là học sinh cá biệt của lớp, lúc nào cũng tìm mọi cách để gây sự chú ý,phá phách ,nghịch ngợm thậm trí có lần câu ta bị đình chỉ học 3 ngày vì đánh nhau với lớp kế bên nhưng cậu ta luôn được các nữ sinh trong trường ái mộ vì cậu ta khá đẹp trai nên trong trường ai cũng gọi cậu ra là "hotboy" nhưng toi thì thấy bình thường
cậu ta luôn chọc ghẹo tôi mọi lúc,tôi cực kì ghét hắn, tôi không chịu được trò chơi khăm,trêu đùa của hắn nữa
-"sao cậu cứ trêu tôi hoài vậy!? bộ cậu rãnh rỗi lắm hả? tôi cực kì cực kì ghét cậu mấy trò chơi khăm trẻ con của cậu.tôi không muốn chơi với một người lúc nào cũng đánh nhau phá phách,lúc nào cũng chỉ tìm cách trêu chọc tôi"
Cậu ta nhìn tôi im lặng một hồi rồi quay đi,cả ngày hôm đó không thấy cậu ta xuất hiện,mấy ngày sau cậu ta cũng không đi học,tôi khá lo lắng sợ mình đã nói có hơi quá đáng.khoảng 1 tuần sau bóng dán quen thuộc xuất hiện, cậu ta đi học trở lại,cũng không còn trêu tôi nữa,mặc dù ngồi cùng bàn nhưng tôi và hắn cũng không nói chuyện với nhau
Dạo gần đây hắn như một người khác ,điềm tĩnh,nhẹ nhàng,học hành ko còn đứng bét lớp nữa.tôi cũng bất ngờ về sự thay đổi đó ,trong lòng có chút không tự nhiên
thời điểm này cũng là lúc một tên con trai lớp bên theo đuổi tôi,hắn luôn tìm cách để gặp tôi,nhìn tôi.mỗi lần cậu ta nhìn thấy hắn y như rằng sẽ có một chiếc ghế bị đập văng ra ngoài.trong giờ hoá hắn mở lời nói chuyện với tôi
-"cậu đừng gặp thằng đó nữa"
-"tại sao"- tôi thắc mắc
-"tôi không thích"
-" tôi gặp hắn thì liên quan gì tới cậu"
-"có thể không liên quan đến tôi sao!? tôi thích cậu đấy"- cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi giọng cương quyết nói
-"cậu luôn đùa giỡn với tình cảm của người khác thế sao?"
-"lần này không đùa"
cậu ta đứng lên trước cả lớp,nhìn thẳng vào tôi và lớn giọng trước bao nhiều người,bao nhiêu cặp mắt
-" Tôi thích cậu.....rất thích cậu....yêu cậu"