Có một cô gái..
Vào năm 15 tuổi tươi đẹp ấy gặp được anh,một người con trai tuyệt vời,anh đối xử rất tốt với cô,còn dạy cô chơi đàn ,ngắm nhìn dáng vẻ anh tú của anh ngồi chơi đàn,cô cảm thấy,tình yêu đến thật rồi.
Có một cô gái...
Nhận được lời tỏ tình của anh vào cuối học kì.Vẻ mặt ngại ngùng bối rối khác xa với sự lạnh lùng khi cô thấy ở trường,cô bật cười rồi ôm chầm lấy anh."Hôm nay ,em đã nhận được sự ưu ái của Thượng đế rồi" .Hôm ấy,cũng vừa là ngày sinh nhật cô.
Có một cô gái..
Khi ở bên anh khiến cho người người phải ghen tị.Ai cũng bảo"họ là một cặp trời sinh".Cô lên đại học năm nhất,anh đang đi làm.Dù xa trường một đoạn,bữa ăn sáng nào của cô cũng không thiếu bóng dáng anh.Màn hình điện thoại,máy tính,rồi đến ảnh trang trí trong phòng anh,đều là ảnh của hai người.
Anh góp đủ tiền mua ô tô,ngày ngày đưa cô đi học.Anh làm dự án ,cô thức khuya cổ vũ,anh thở dài rồi kéo bàn làm việc cạnh sofa ,nhẹ nhàng xoa đầu cô,"Em không quen thức khuya,ngủ đi,đừng làm anh đau lòng" Cô cười chui rúc vào chăn ,không quên động viên anh bằng một nụ cười rạng rỡ.
Có một cô gái....
Vào kỷ niệm 1 năm yêu nhau,anh đã buông lời chia tay,cô vui vẻ đi vào tiệm bánh kem mua một chiếc,tiện đi qua siêu thị mua vài loại trái cây anh thích ăn,thử đi thử lại mấy mẫu áo đẹp làm quà cho anh.Về đến nhà,cô ấn chuông rồi chờ anh ra mở cửa,chờ một lúc cũng không thấy, cô đặt túi trái cây xuống rồi mở cửa,căn phòng tối om,cô gọi vang tên anh khắp nhà,nước mắt giàn giụa,mong rằng đây chỉ là một trò đùa,sau đó anh sẽ bất ngờ bước ra,cầm bánh kem trên tay rồi nói.
"Kỷ niệm một năm vui vẻ,dải ngân hà của anh",nhưng anh đã dọn đi,thứ anh để lại chỉ vẻn vẹn một mẩu giấy.
"Anh nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa,em chăm sóc bản thân tốt nhé,Xin lỗi em".
Hôm đấy,cô đã mua một chiếc bánh kem vị dâu,cô vừa ăn vừa khóc,sao hôm nay bánh lại đắng như vậy chứ?
Có một cô gái..
Đã không còn có niềm tin vào tình yêu.Bạn bè cô rất lo lắng,cô ngày một gầy hơn,không còn nụ cười tươi tắn trên môi như trước nữa.Thật nực cười,vốn dĩ không lời hứa nào chiến thắng được thời gian.
Rồi một năm trôi qua,cô dần dần buông bỏ,hình bóng anh ngày càng mờ dần trong giấc mơ cô.Cô nghĩ " Mình phải sống thật tốt chứ nhỉ,dù sao trên đời vẫn còn nhiều người tốt hơn anh ấy"..
...
Nhưng ông trời chính là trêu ngươi cô.....
Có một cô gái...
Sau rất nhiều năm,đoạn tin nhắn của cô và anh không còn nữa,thì chiều hôm ấy,thông báo hiện lên.
Cô không tin vào mắt mình,cuộc trò truyện đã cũ từ rất lâu,giờ hiện lên trước mắt cô,người mà cô đã sắp buông bỏ được,giờ anh lại xuất hiện.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai dòng.
“Như Tuệ,anh đợi em dưới cổng”
“Hãy để anh giải thích,xin em”
Nước mắt cô giàn giụa,chạy ra khỏi phòng,ngay cả dép cũng không mang...Cô không cần lời giải thích,cô chỉ cần anh trở về,cô không cần biết lí do anh bỏ đi nhiều năm trước,cô chỉ muốn gặp anh...
Thang máy xuống tầng 1,tim cô đập càng nhanh,bên kia đường đối diện trước cổng chung cư, có một bóng người đang đứng ở đó..
Người ấy thấy cô,liền vội vàng hét lớn
“Như Tuệ!”
Cô không kìm được nước mắt,cứ thế mà tuôn rơi.
Anh trở về rồi,anh không vứt bỏ cô...
Anh thấy cô bật khóc không đợi được mà chạy qua,nhưng anh không để ý,đèn đỏ vẫn còn....
“Dương Khân!!!!!!!”,cô gào hét,chạy đến chỗ anh,chiếc xe kia phanh không kịp..đã đâm sầm vào cột đèn giao thông.Cô ôm lấy người anh,máu cứ thế chảy ra.
“Không,không,đừng bỏ em,Dương Khân,em chưa tha thứ cho anh,anh không được đi....”
Mọi người xung quanh hoảng sợ gọi xe cứu thương.
Anh bỗng cử động bàn tay,rất yếu ớt,lấy trong túi áo ra môt chiếc hộp,bên trong là một chiếc nhẫn.
“Như Tuệ....”
Giọng anh yếu ớt, “Gả cho anh nhé,chuyện năm đó...”
Vết thương không để anh nói tiếp...
Cô gật đầu,khóc rất nhiều, “Em gả,Dương Khân,em gả,anh tỉnh lại đi.!!!!”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ,người ta đưa anh ra khỏi tay cô..
Có một cô gái....
Cô đã không ăn gì cả một ngày,ánh mắt đỏ hoe mang rất nhiều hy vọng trước phòng phẫu thuật.
Mẹ anh vừa đến vào trước đó vài giờ,bà khóc lóc xin cô tha thứ,năm đấy anh bỏ đi,là ra nước ngoài phát triển công ty theo yêu cầu của bà,nếu không bà sẽ không để hai người đến với nhau.
“Như Tuệ,tha thứ cho bác,tất cả là lỗi của bác..”,
Cô chỉ lắc đầu,lỗi lầm gì chứ,cô chỉ cần anh tỉnh lại thôi....Sợ mẹ anh không chịu được cú đả kích lớn này nữa,cô khuyên bà về nghỉ ngơi..
Cửa phòng phẫu thuật mở,cô vụt đứng dậy đến chỗ bác sĩ,trái tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
“Bác sĩ..anh ấy..”
Nhìn vẻ lo lắng của cô,bác sĩ gật đầu nhẹ, “Thành công rồi,may mắn là vết thương không nặng,nhưng lại ở đầu nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại,người nhà bệnh nhân có thể vào gặp”
Cô rối rít cảm ơn bác sĩ,rồi chạy vào,anh đang nằm ở đó,đầu anh được băng bó cẩn thận,những thiết bị xung quanh làm cô rất lo lắng,nắm chặt tay anh,cô lại bật khóc.
“Anh tỉnh lại đi,em biết mọi chuyện rồi,em cũng đồng ý gả cho anh rồi...anh làm ơn tỉnh lại đi”
“.....”
Một bàn tay kia đặt lên tay cô, “...Vậy em đừng khóc nữa”
“Dương Khân!!!”,cô giật mình nhìn lên,anh đang nhìn cô,nhẹ nhàng mỉm cười,cố giấu đau đớn.
“Đừng khóc nữa,thấy em khóc,anh..rất lo”
Anh định ngồi dậy nhưng không được,cô cản anh, “Anh đừng ngồi dậy!”
“Như Tuệ,anh đáng ghét lắm đúng không?Nếu anh có thể làm xong việc sớm hơn,thì đã có thể trở về bên cạnh em sớm hơn...xin lỗi em,lúc đó anh chỉ muốn em có thể quên anh đi và sống hạnh phúc,nhưng khi nghe bạn em nói em khóc rất nhiều,anh muốn gặp lại em..”
Cô lau nước mắt,sự đau khổ mấy năm vừa qua của cô trong chốc lát gần như đã tan biến.
“Đúng,anh là đồ đáng ghét,bỏ đi đột ngột như thế,làm em đau khổ suốt mấy năm,giờ lại tự dưng quay lại,muốn cưới em!”
Giọng anh mang rất nhiều sự hối lỗi, “Xin lỗi em,nếu em không muốn...”
“Ai nói em không muốn,em sẽ bám lấy anh cả đời này,để anh không thể nào rời xa em được nữa!!!”,giọng cô vẫn còn run,nhưng vô cùng chắc chắn.
Dương Khân lúc này bảo cô đưa chiếc nhẫn kia ra,rồi anh nhẹ nhàng đeo vào tay cô.
“Mấy năm qua,đây là lời xin lỗi ,cũng là lời hứa của anh,giờ anh đã có đủ sức nuôi em rồi,em gả cho anh nhé?”
“Được!”
Có một cô gái...
Khổ đau rồi hạnh phúc, cuối cũng đã có thể ở bên người mình yêu rồi..