Cuộc sống không lường trước được số phận, tôi cũng vậy, hoặc là nói đây chính xác là vận mệnh bắt tôi phải vượt qua?
Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày mà cha tôi mất, ngày đó trời mưa tầm tả, không khí u buồn loáng thoáng toát lên mùi đất ẩm. Mẹ tôi vẻ mặt lạnh nhạt xinh đẹp, thế nhưng không cách nào dấu đi nếp nhăn mệt mỏi ngay khoé mắt bà.
Lúc ấy tôi mới 7, 8 tuổi cũng chỉ biết nghẹn ngào khóc một hồi nhìn di ảnh trắng đen của cha ở đám tang. Mẹ tôi từ ngày đó đã trở thành một nữ hiệp gồng mình gánh vác cả nhà, không ngày nào không bận rộn, hận không thể bẻ đôi thời gian ra mà dùng.
Tôi cũng không trách móc gì, mẹ tôi đã làm rất tốt rồi, thời gian không cho phép khiến bà lại trở thành một người mẹ hiền dịu chăm lo con cái, bà làm tất cả là vì tôi, rõ ràng bà có thể cưới một người đàn ông khác và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, nhưng là một người có trách nhiệm bà chọn vắt kiệt sức làm việc, cho tôi tiền ăn tiền học.
Bắt đầu làm quen với sinh hoạt xa lạ, cảm giác mới hôm qua thôi người thân còn nằm trong sinh hoạt của bản thân đột nhiên biến mất, nó lạ lắm. Phải ăn cơm một mình, làm việc một mình, bài tập có chỗ không hiểu cũng không ai chỉ dạy kế bên.
Tôi nhớ rõ có một lần, bản thân từng gặp một thanh niên có tóc mái dài khiến anh trở nên cực kì u ám. Nhưng lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn mặt, tôi đoán anh ta cũng không xấu xí gì. Hẳn hai người chính là hai cái đường thẳng song song không cách nào đụng chạm, chỉ là không ngờ tới lúc mà tôi đang ngồi dưới bóng râm cây đa lâu năm xơi bánh, một bóng đen cao lớn dừng lại trước mặt tôi.
Âm thanh khàn khàn nhưng êm tai vang lên,
“Cậu có thể tránh ra không?”
“.......”
Cảm nhận tiếng sét đánh bên tai, tôi nào ngờ cái âm thanh khiến tôi mê mẫm đến 3 giây lại có nội dung vô duyên như vậy? Có lẽ anh ta thấy tôi không trả lời, vừa lặp lại vừa giải thích.
“Cậu có thể tránh ra không? Bình thường tôi hay tới chỗ này cùng bà nội, lần sau cậu có thể đi sớm hơn, cảm tạ.”
Nói rồi hắn nhìn tôi chăm chăm, hoặc có lẽ là ảo giác, tôi cảm thấy ánh mắt kia toét lên sự thiếu kiên nhẫn cùng lạnh nhạt, đây là cách anh ta khuyên người khác nhường chỗ sao? Có cảm thấy buồn cười không kia chứ!
“Cây đa này chẳng lẽ của nhà anh chắc? Sao tôi phải rời đi nhỉ? Chẳng lẽ anh luôn tới đây vào giờ này nên xem nó là của mình rồi? Ha, nực cười!” Tôi khó chịu chống nạng nói.
Không khí giữa hai người từ cứng ngắc ngượng ngùng đến thâm trầm gay gắt. Đang trừng mắt ngon lành, bỗng từ trước mặt rớt xuống vài ‘phiến lá’ . Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ, cái đầu nhỏ chậm chạp nhìn xuống đôi chân đang khoanh lại ngồi xỏm của mình, a, không phải phiến lá, nó nó nó, là sâu!!
Nhìn ba bốn con sâu lúc nhúc ngay chân, tôi giống như bị điểm huyệt vậy, động cũng không dám động.
“Phốc—”
Âm thanh nhịn cười bỗng vang lên, không cần nhìn cũng biết cái tên gây sự kia đang cười nhạo tôi rồi có được không ! Nhưng cơ thể cậu không nhúc nhíc được. QAQ
Cảm xúc đang vừa sợ vừa giận, tôi liền nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt mà tinh tế túm lấy mấy con sâu loi nhoi đang hoành hành trên chân.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngước lên nhìn tôi mới phát hiện khuôn mặt anh ta vô cùng xinh đẹp. Mặc dù dùng từ hơi sai nhưng đúng là rất đẹp, làn da anh trắng nhợt nhưng khoẻ mạnh, cả đôi mắt là một màu đen thuần không giống màu hạt dẻ như đại đa số người Châu Á khác, anh ta chắc hẳn là người con lai, tôi bỗng nhiên hứng thú lên.
“Anh là con lai à?”
Thấy anh ta không nói gì, chỉ hơi gật đầu ngồi xuống cạnh tôi.
“Lúc nãy anh nói thường hay tới cùng bà nội? Vậy bà nội anh đâu rồi á?”
“Bà tôi đang ở bệnh viện.”
Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Vậy sao anh nói anh cùng bà nội thường hay tới?”
“Đúng là thường hay tới, nhưng bây giờ là một mình tôi tới đây giúp bà.”
Tôi nghe vậy liền không hỏi nhiều, gật gật đầu. Không khí bấy giờ dần trở nên xấu hổ, như có một thế lực vô hình nào đó thúc dục, suy nghĩ tôi loạn xạ muốn tìm kiếm nội dung đối thoại với anh. Chỉ là không ngờ đến, anh ta lại chủ động nói chuyện với tôi trước.
“Sao cậu lại tới đây? Trước kia tôi chưa thấy cậu bao giờ.”
Như nhớ đến cái gì, tôi hơi trầm mặc.
“Nhà tôi cách khá xa, hơn nữa tôi không thường ra ngoài chơi, đây là lần đầu tôi ngồi đây đấy anh đương nhiên không thấy rồi.”
Không biết có phải cảm xúc quá đầy nên tràn ra không, giọng tôi hơi nghẹn rồi bất giác chia sẻ vết thương:
“Cha tôi mới mất cách đây không lâu, tôi từng nhớ ông thường hay nhắc đến chuyện xưa của gốc đa nên tới đây.”
Một bàn tay ấm áp bỗng vỗ vỗ đầu tôi. “Tôi cũng vậy, mẹ tôi cưới người khác và có một cuộc sống mới, giờ chỉ còn tôi cùng bà nội.”
Nghe vậy tôi hơi ngẩn người, hoàn cảnh anh ta vậy mà còn tồi tệ hơn cả tôi, ít nhất thì tôi còn có mẹ chăm lo về vấn đề tiền bạc. Còn anh? Bà nội anh ở bệnh viện, vậy tiền viện phí và tiền ăn uống, tiền đi học của anh thì thế nào?
Hai người rơi vào im lặng, tôi bỗng cười lên.
“Anh vậy mà khổ hơn cả tôi, tôi thì không biết phải làm gì.. ừm, cho anh!” Tôi đẩy nửa cái bánh bông lan đang ăn dở cho hắn.
“Anh ăn đi đừng ngại hen? Ngày mai tôi rảnh á, chúng ta gặp lại.”
Tôi đứng dậy vẫy tay hứa hẹn.
Thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bông lan, tôi hơi mất mát định rời đi thì đột nhiên anh ta ngẫng đầu.
“Vương Kì Bách, hẹn gặp lại.”
Bước chân tôi ngay lập tức dừng lại, cong khoé môi cười thật tươi nói: “Tôi, Trương Thanh kết giao làm anh em với Vương Kì Bách, hứa hẹn ngày gặp lại không xa !”
Hai người nhìn nhau cười tươi rói, thế là ước định thành lập.
—————
Người đàn ông cao lớn từ đằng sau ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn đang đứng nấu cơm.
“Anh làm gì?” Cậu thiếu niên cười cười.
Người đàn ông phía sau cũng ấm áp dâng lên nụ cười hiếm thấy.
“Anh mới mơ thấy ngày chúng ta gặp nhau.”
“Thật á?” Thiếu niên hơi giật mình, hừ khẽ một tiếng.
“Cũng nhờ anh mà hai anh em chúng ta thành chồng chồng rồi đấy, vui không?”
“Anh rất vui.” Nam nhân xoay người cậu lại, vô cùng dịu dàng hôn lên đôi môi.
“.....em cũng vậy, anh yêu.”
Nói rồi cậu vòng lấy cần cổ người đàn ông, làm cho cái hôn dịu dàng trở nên nóng bỏng mà gấp gáp.
__________End___________