Tác giả : Launceⁿ
Đồng Hoa,sản phẩm imagine
Dabi x reader
Angst,SE,oneshot,r15
Dabi và em là một đôi tình nhân
Em là nhân vật không có tên cụ thể,độc giả có thể nhập vai
Lần đầu viết lách,văn phong,các viết,edit còn non nớt
Vui lòng giữ cre nếu mang đi
__________________________________________
"Ngàn vạn cơn đau đến bên em ngồi"
"Người mà em thương trước kia đâu rồi?"
"Dabi à,em thích chú,chúng ta ở bên nhau nhé?"
Em,chỉ mới chừng 17,độ tuổi đẹp nhất của con gái,đang tỏ tình với một tên tội phạm. Em thấy gã vào một ngày thu nắng nhẹ,bên dưới gốc cây là một người với hằng sa những vết khâu,bỏng rát trên khuôn mặt. Nhưng đôi mắt ấy,xanh thẳm. Nó thu hút em,khiến em đắm chìm và khiến em sa đọa. Em biết,em biết chứ,rằng dabi là tên tội phạm đang được dán truy nã quốc tế ngay kia kìa,nhưng em trót yêu,em trót yêu gã cho một cái nhìn.
"Này chú,sao chú lại ở đây thế? Chú có muốn đi dạo với em không,nhìn chú não nề quá." Em bước đến bên cạnh,cất lời,nhìn vào đôi đồng tử ấy.
"Bé con,em không sợ tôi à?"
Gã cũng nhìn lại em,ai biết đâu được gã cũng chìm đắm. Nơi ngoài kia ánh mắt người ta trao nhau đầy rẫy những thủ thuật nhưng sao em lại khác? Em trông thánh thiện,đôi mắt nâu hạt dẻ của em khiến gã lần đầu trong đời cảm thấy trông đợi vào thứ như hy vọng. Gã cũng yêu em,nhưng mặt khác,gã muốn vấy bẩn em,đẩy em xuống nơi bùn lầy tột cùng xa hội,sau đó vớt lấy em lên như thể Chúa,để rồi cắt bỏ đôi cánh thiên thần,giam em nơi ngục tù mãi mãi.
"Ehe,chú đẹp trai nên em không sợ đâu" Em cười khoái chí,híp mắt đưa tay ra trước mặt gã. Em dịu dàng :
"Chú muốn nắm tay em không?"
"Có.chẳng ai lại đi từ chối một quý cô như em cả."
Gã cười,lần đầu trong đời,thề đấy. Nắm lấy tay em,gã cảm thán. Rằng sao trên đời lại có bàn tay nhỏ bé,gầy gò đến vậy?
__________________________________________
Những hôm sau,người ta truyền tai nhau rằng,tội phạm truy nã cấp cao,Dabi,nắm tay một cô bé trên đồi hoa.
"Dabi à,em thích chú,nhưng phải chăng ta mới quen vài ba ngày,và lỡ như chú thấy em quá đường đột?"
"Không,tôi cũng thích em,chúng ta đều trôi dạt khi trao nhau ánh mắt đầu."
Nơi đồi hoa,có một cô bé dễ thương,nằm bên cạnh tên tội phạm. Em khóc,nhưng là em khóc vì sự vỡ òa của cảm xúc.
__________________________________________
Em và gã ở bên nhau,tuy chỉ có hai người biết,nhưng em cũng thấy đủ. Ngày lập đông,em thấy gã tới phố đèn đỏ. Em biết gã là tội phạm và đây có thể chỉ là nhiệm vụ Liên minh đề ra. Cơ mà trực giác của em không nghĩ vậy,trực giác của phụ nữ trong tình yêu luôn đúng. Em đã đi theo,lén lút.
Thứ mà em thấy,khiến em tuyệt vọng. Gã đi tới nơi có những ả đào hạng sang,những gái gọi bậc nhất cho quan chức. Gã an nhàn,ngồi hưởng thụ xung quanh. Khói thuốc mờ ảo,vây quanh hắn là vài ba con bướm câu dẫn,gạ gẫm cho thỏa một đêm. Em đã nghĩ,nghĩ rằng nếu gã từ chối và mặc kệ,em có thể đã về. Nhưng không,hiện thực trớ trêu,rằng hắn,ôm trong tay hai mỹ nữ. Miệng lưỡi quấn quýt, thân thể giao hợp,dâm thanh đãng ngữ, mê đắm triền miên. Em chạy đi,khóc nấc lên và về nhà. Em dọn dẹp sạch sẽ,nấu món hắn thích nhất và chờ đợi.
__________________________________________
Đúng canh hai,gã về,thức ăn nguội ngắt,lòng em nguội lạnh. Bằng một thứ gì đó,em nhìn gã trìu mến:
"Chú à,đừng về muộn nữa,nó không tốt chút nào,em yêu chú lắm."
Lời bộc bạch than vãn của em,gã quen. Gã quen tới chán nản và khó chịu mỗi khi gã muốn quan hệ với em. Rằng lúc nào em cũng nói mình chưa đủ tuổi,em muốn khi nào lấy chú mới trao. Gã hết tình cảm,gã thừa nhận. Gã thích em,nhưng nó chỉ là nhất thời,gã vẫn yêu những con ả lả lơi nơi phố đèn đỏ hơn,hơn là con bé ngày ngày tỏ ra ngoan ngoãn,dễ thương,đợi chờ hắn nơi tạm gọi là "nhà".
"Chia tay đi" Gã nói ra lời ấy. Nhưng mọi chuyện không như gã nghĩ,gã nghĩ em sẽ khóc lớn và hỏi gã lý do,rồi năn nỉ gã đừng bỏ em.
"Vâng,được ạ. Nhưng ít nhất,hãy để em yêu chú lần cuối cùng." Em sử dụng kosei của bản thân,chỉ có một trạng thái duy nhất,chữa trị hoàn toàn.
Lần đầu gã thấy em dùng kosei,chữa khỏi cho gã.
〈Flashback:〉
Năm ngày trước,gã cùng liên minh tấn công UA và em trai gã,cậu shoto,đã sử dụng kosei của mình xuyên qua trái tim gã. Tuy rằng đã loại bỏ được khối băng,nhưng vẫn còn một mảnh nhỏ xót lại nơi đầu tim.
Sử dụng xong kosei của bản thân,em ngất lịm,mái tóc em bạc phớ,đôi mắt trở nên vô hồn. Gã mở to mắt,như thể không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Nhưng cơ thể gã phản ứng lại nhanh hơn,chạy lại đỡ lấy em.
"Dabi à,em hiểu mà,rằng hôm nay chú đi phố đèn đỏ,chú đối với người cũ ra sao. Em còn nghe mọi người kể nữa. Mỗi lần chán ngán,chú sẽ nói câu 'người yêu tôi không phải người tôi yêu'. Chú chưa nói với em câu này,nên dù chỉ một phút,em cũng mong chú từng yêu em."
Em nhắm mắt,trở nên mỏng manh như diều giấy,tưởng chừng chỉ một cái chạm nhẹ,cũng có thể khiến em rách đôi. Hơi thở em yếu dần,rồi tắt lịm.
__________________________________________
Nơi đồng hoa,có bóng chàng trai năm ấy em theo đuổi. Gã ngồi bên cạnh một ngôi mộ,trên ghi "Em". Phải rồi,gã và em yêu nhau,gã là dabi,nhưng tên em gã không biết. Thật trớ trêu,sau hôm đó,gã đã yêu em thật lòng.
"Đồng hoa còn đó,tôi vẫn ở đây,nhưng em đâu rồi? Cho tôi theo với"
__________________________________________
Vài hôm sau,thời sự đưa tin,tội phạm quốc tế Dabi,bị bắt,đồi hoa,nơi mộ tình nhân.
「End」
〚Tiếc cho một câu chuyện tình,say một ánh mắt,nhưng lỡ nhau cả đời - au〛