" Anh có thể đợi em 5 năm nữa được không ?"
" Được chứ , 5 năm ...10 năm...hay thậm chí 30 năm nữa anh vẫn sẽ đợi em "
●
●
●
Đó là lời hứa ngây ngô của Thanh Kì và Lưu Giang ở bên bờ sông năm cô và anh 17 tuổi_ cũng là lúc cả Thanh Kì nhận được học bổng du học bên Pháp .Thanh Kì là cô nữ sinh học giỏi nhất trường không chỉ vậy cô còn rất xinh đẹp nên được nhiều chàng trai để ý nhưng quái lạ thay , cô nữ sinh hoàn hảo ấy lại yêu một chàng trai học hành không giỏi chủ suốt ngày đánh nhau . Vì anh đã giúp cô trong một lần cô bị ngất khi đi trong mưa. Từ đó cô đã cảm nắng anh , sau đó cô được phân công dạy kèm anh bắt đầu từ đây tình cảm của cô và anh càng thêm ngọt ngào .
Nhưng đúng thật là ,tình yêu tuổi 17, 18 chỉ là tình yêu chớp nhoáng vì chỉ yêu được một nửa mà đã có những tác động xung quanh làm ảnh hưởng như sự cấm cản của gia đình , phải yêu xa vì mỗi người sẽ có những ước mơ hoài bão mà cần tốn rất nhiều thời gian...
Anh và cô ngay từ khi bắt đầu yêu đã bị sự cẩm cản của thầy/ cô lẫn cha mẹ . Cha mẹ cô không hề có thiện cảm với anh ngay từ đêm cô được anh cõng về nhà , thầy cô đã cho cô dạy kèm người khác để 2 người tránh yêu sớm. Dù bị cấm cản là vậy nhưng anh và cô không hề bị chia cách .
Nhưng áp lực về sự cấm cản của cha mẹ đã qua đi dần thì lúc cô nhận được giấy xét tuyển vào trường đại học nổi tiếng của Pháp và được chu cấp toàn phần khi đi du học và vậy là cô đã bỏ anh đi . Trước khi đi 2 người đã thề với nhau . Nhưng cuộc tình của họ sau mấy năm xa cách sẽ thế nào ?
●
● 🍃🍃🍃🍃🍃🍃5 năm sau 🍃🍃🍃🍃🍃🍃
●
Ngày cô về nước anh ra đón cô với một chiếc xe ô tô từ mấy chục năm trước giá rẻ bèo không quá đắt . Thấy cô đi ra từ thang máy cùng một người đàn ông với bộ vest lịch lãm nhưng anh không mảy may gọi tên cô với bao nhớ thương của 5 năm dài đằng đẵng
" Thanh Kì , anh ở đây "
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại nhìn thầy ánh mắt của anh cô chỉ ái ngại né tránh ánh mắt ấy. Anh thấy vậy bắt đầu lo sợ cô bỏ anh vừa cầm bó hoa trên tay vừa chạy về phía cô.
" Thanh Kì , là anh ,em không nhận ra anh nữa rồi sao "
" Anh là ai vậy? cô ấy là vợ tôi . Em quen anh ta à ? "
" Ờm..m anh đi trước ra ô tô đợi em để em nói truyện với anh ta "
" Ừm được..vậy anh đi trước"
Khi thấy bóng của người đàn ông kia đi Thanh Kì bắt đầu xin lỗi anh . Anh lúc này cũng tự hiểu ra vấn đề , anh không trách cô anh chỉ ngồi khóc và nhận ra nghèo cũng là một cái tội . Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô đi xa . Rồi anh cũng lên xe đi về với tâm trạng ủ rũ buồn bã.