Hôm nay, cuối cùng cũng đã có người nhận thấy lá thư tôi muốn gửi em sau đống tàn tích của chiếc máy bay ấy.
Bức thư tôi gửi em đã nhoè đi tên người gửi nhưng ít ra còn có thể đọc được họ tên em ở phần người nhận. Em chầm chậm mở thư ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc mang hình dáng những cánh anh đào mang ý nghĩa thanh xuân tôi muốn tặng em.
Bàn tay thon dài kẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi từng âm thanh khe khẻ từ bức thư phát ra:
" Em à, năm nay mùa xuân ở Tokyo rất đẹp, hoa anh đào nở bồng bồng như những đám mây trên thân cây xám. Tuy là đẹp nhưng hễ gió nổi lên là trong một đêm sẽ rụng sạch. Tiếc là anh chẳng thể ở Tokyo nhìn ngắm chúng cùng em nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ từng nhành hoa. Anh nghĩ, có những chuyện có thể quên lãng, có những chuyện lưu giữ được trong lòng, có những chuyện mình cam tâm tình nguyện, cũng có những chuyện chỉ đành trơ mắt nhìn. Anh yêu em. Anh tin lòng mình thật sự yêu em. Không thay đổi. Thủy chung. Vĩnh viễn..."
Đọc đến đây, em oà khóc như một đứa trẻ, có lẽ em đã nhận ra chủ nhân lá thư rồi. Em gào khóc một cách thật to rồi ôm bàn tay đeo nhẫn và bức thư khóc nấc. Khuôn mặt thất thần phờ phạc trở nên vô cảm, em à đừng như thế nữa, tôi xót lắm! Dù gì đó cũng là kiếp nạn của tối và thân thể hồng trần cũng đã yên nghỉ dưới lòng đất được ba năm, tôi chỉ còn chút linh tính thực hiện cho đến khi lá thư ấy trao đến tay em rồi hồn phiêu phách lạc tan cùng nhành anh đào.
5cm/s là vận tốc rơi của hoa anh đào cũng chính là khoảnh khắc chung ta lướt qua nhau rồi âm dương mãi mãi
Chúng ta đã từng lao vào yêu nhau như con thiêu thân vùi đầu vào lửa , từng khóc vì nhau, từng vì nhau mà phải phấn đấu và cũng từng vì khoảnh khắc mà bỏ lỡ nhau trong sự tiếc nuối…
Chợt thanh lí nhí trong cuống họng em khẽ vang lên "Anh à, 3 năm rồi. Anh thấy không? Em chẳng thể quên anh và nghĩ rằng ở nơi nào đó anh cũng thế, có muốn cũng chẳng được nhìn anh nữa rồi, chờ em nhé, em sẽ tìm gặp anh ở sau này.."
Em à! Tôi biết rõ một điều rằng người cùng em đi hết quãng đường còn lại chắc chắn không phải là tôi nên em đừng hi vọng về phía tôi nữa. Ôm em nốt lần này rồi vĩnh viễn tan biến theo thanh xuân của em. Quên tôi đi. Chúc em sống tốt
Nhược Vũ
21:40pm
Tue, Dec, 7, 2021