Thế nhưng, Hạ Cảnh Tây đã quên rằng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Tang Nhược đã không còn là cô gái 20 tuổi ngây thơ ngày nào ngã vào vòng tay anh không chút do dự. Anh cũng không hề biết, thời hạn hai năm của cô... đã sắp hết.
Anh không biết, bởi vì chưa từng hỏi đến, chưa từng quan tâm. Gia thế của cô như thế nào? Tại sao lại chấp nhận ở bên anh? Hạ Cảnh Tây chỉ biết, cô gái nhỏ này đã bỏ hết vốn liếng của mình để yêu anh, thế nên cô sẽ không bao giờ có thể rời xa anh được. Cho dù anh hờ hững, cho dù anh xem cô như một búp bê lồng kính, cho dù anh chưa bao giờ cho cô được một tình yêu mà cô hàng mong đợi một tình yêu mà có.
Nhưng anh sai rồi. Gia cảnh thật sự của Tang Nhược không thua kém gì anh, ở bên anh lâu như vậy, nhún nhường hèn mọn như vậy là bởi vì cô đã dùng tất cả dũng khí của mình, bất chấp sự ngăn cản của anh trai mình, để đánh cược một lần. Cô cược rằng, trong hai năm cô sẽ khiến Hạ Cảnh Tây yêu mình. Nhưng cô cũng sai rồi, Hạ Cảnh Tây giống như những lời mà anh cô đã nói. Người như anh, sẽ không yêu.
Một người đàn ông thành đạt, xuất chúng và không coi trọng tình cảm.
Tang Nhược đâm đầu vào tường nam đến chảy máu, cuối cùng đành chấp nhận số phận. Cô nói chia tay. Nhưng lúc đó, Hạ Cảnh Tây chỉ cười một tiếng, nói với cô: đi rồi, thì đừng có về nữa.
Cô đi thật, giống như đi chết. Không có một chút tin tức nào. Hạ Cảnh Tây bắt đầu hoài nghi: tại sao không giống như những gì anh nghĩ? Cô yêu anh lắm kia mà?
Bắt đầu từ hoài nghi, theo thời gian dần dần trở thành hoài niệm. Hạ Cảnh Tây trước mặt người khác sẽ không thừa nhận anh đã thay đổi vì cô, sẽ không thừa nhận anh đã thực sự rung động với cô, cho dù trong lòng trống rỗng khó chịu, nỗi nhớ giày vò, anh cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì có ý nghĩa gì nữa đâu, khi Tang Nhược không còn ở bên anh nữa.
Quả thật, anh trai Tang Nhược giấu cô rất giỏi. Mang cô về nhà, từ từ chữa lành vết thương lòng của cô, cho cô một cuộc sống mới, cuộc sống tự.