Người như anh, chỉ có anh không muốn, chứ không có chuyện anh muốn mà không có được. Sau khi nhận rõ lòng mình, Hạ Cảnh Tây đương nhiên cũng dần bình tĩnh, lại trở về là một Hạ Cảnh Tây lạnh lùng sắc bén, vận dụng năng lực vượt trội từ trước đến giờ của mình, một lần nữa mang Tang Nhược quay về bên anh.
Thật lòng mà nói, vì yêu mới sinh hận, còn hận là còn yêu. Tang Nhược cũng vậy. Cô bị anh tổn thương rất sâu, nhưng cũng chính vì vậy mà tim cô khắc anh cũng rất sâu, khó lòng mà gỡ bỏ. Cô buông tay, nhưng không buông lòng. Chỉ là muốn nhìn xem một chút, năm năm thanh xuân đầy đau khổ của cô có đổi được một tấm chân tình của người đàn ông mang tên Hạ Cảnh Tây hay không mà thôi.
Nhìn anh khổ sở cô cũng đâu có vui, thấy anh thất vọng, cô cũng đau lòng. Giày vò đủ rồi, tha thứ đi thôi.
Hạ Cảnh Tây, em có thể cho anh một cơ hội, hy vọng anh có thể trân trọng.
Tang Nhược, chỉ cần em đừng buông tay anh, anh có thể.
End