ở một thành phố nọ, có hai gia đình đã là bạn của nhau từ rất lâu. Hai nhà đó, một nhà thì có một đứa con trai nhà còn lại thì có một đứa con gái .Người con trai tên là Cố Khang ,Người con gái thì tên là Mạn Châu.
Từ nhỏ Mạn Châu đã thích Cố Khang nhưng Cố Khang thì lại không thích cô. Vì chuyện này cô rất buồn nhưng cô không từ bỏ vẫn muốn theo đuổi cậu ấy.
khi lớn lên cô lại được học chung chung với Cố Khang nên cô rất vui. ngày ngày đến lớp tìm cậu ấy, nhưng cái cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và ghét bỏ của Cố Khang.Cô buồn rầu đi tìm cô bạn thân của mình để tâm sự. Cô bạn thân thấy bạn của mình như vậy thì rất buồn cô nói rằng:
- Trên đời này thiếu gì người tốt sao cậu cứ nhất thiết phải chọn cậu ta để theo đuổi vậy?
Cô trả lời lại:
- Cậu biết mình thích cậu ấy từ nhỏ rồi đúng chứ? mình nhất định sẻ không bỏ cuộc đâu
- Nhưng cậu định làm cách nào?
- Tớ ngày ngày sẻ đem cơm đến cho cậu ấy nhất định cậu ấy sẻ cảm nhận được tấm lòng của mình thôi.
- ( thở dài) được thôi, tớ tin cậu sẽ làm được
- Cảm ơn cậu
Thế rồi ngày ngày cô cứ đem cơn đến cho cậu. Thời gian cứ thế trôi qua thế là đã tròn 3 tháng cô đem cơm đến cho anh rồi. Vào ngày hôm ấy , cô tiếp tục mang cơm đến cho anh , anh bày ra vẻ mặt cau có nhận lấy rồi nói là" được rồi biến đi", cô không đi mà núp sau bức tường nhìn anh thì thấy anh đi ra ngoài vứt hộp cơm vào sọt rác cô nhìn thấy thì sốc nặng vì hơn 3 tháng qua anh không hề ăn một miếng cơm nào của cô thế mà lần nào cô đưa cơm đếm thì tưởng anh đều ăn hết , nhưng không bây giờ cô đã biết rồi và điều đó khiến cô rất buồn. Cô vừa khóc vừa chạy đi tìm cô bạn thân. cô bạn thân thấy người bạn thân của mình khóc thì lại cuống lên không biết chuyện gì đã xảy ra .
Mạn Châu kể lại cho cô bạn thân tất cả mọi chuyện , cô bạn thân tức tối muốn đi gặp Cố Khang để nói lí lẻ thì bị Mạn Châu cản lại nói:
- Cậu không cần phải đi để mình tự giải quyết
- nhưng cậu.........
- mình không sao. cậu hãy để mình chấm dứt chuyện này. mình chỉ đưa cơm cho anh ấy thêm vài ngày nữa để tròn 100 ngày thôi mình mệt lắm rồi.
Thế là những ngày cuối cùng cô đưa cơm cho anh cũng đã kết thúc.
Vài ngày hôm đó anh thấy cô không đưa cơm cho mình thì lại có cảm giác khó chịu, anh đứng giậy đi tìm cô. đếm chưa kịp đi thì cô dã đến tìm nhưng không phải để đưa cơm mà là để nói chuyện
(Phía sau trường học)
- Cô kêu tôi tới đây để nói chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện
- Nói đi
- Cơm suốt 3 tháng qua anh không ăn một miếng nào đúng chứ?
- .......
to be continued