❤️[Ngôn tình] Dành cả thanh xuân cho anh
Tác giả: Destian
Thanh xuân của em là cả một khoảng thời đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu. Em còn nhớ bầu trời xanh màu trong vắt với những đám mây lặng lẽ lững lờ trôi, những tia nắng chiều nhạt nhòa vương vấn màu của tuổi xuân đẹp đẽ. Không biết anh có nghe được thanh âm của tiếng chim hót, có nghe được tiếng hát ngân nga, có cảm nhận được nhịp tim em đang rung lên vì có anh đi bên cạnh?
Em biết bức tranh màu tuổi trẻ vốn đã không còn tồn tại trong anh. Cái đẹp nắng vàng lung linh, cái màu biêc biếc của trời, cái trong sáng của áng mây, với anh đều là những điều lạ lẫm. Bởi lẽ đôi mắt anh giờ đây chẳng còn ánh sáng, mỗi lần em nhìn vào anh chỉ thấy trong đó là màn đêm xám xịt, là nỗi buồn man mác mà anh cố giấu sau gương mặt tươi cười, không khổ đau.
Đúng vậy, anh vì cô gái ấy mà hi sinh cả đôi mắt nhưng còn cô ấy thì sao? Khi biết anh bị mù, cô ấy còn không thèm ngó ngàng gì đến anh thậm chí là đòi chia tay và đi theo một người con trai khác. Cô ấy có biết người cứu cô ấy trong vụ tai nạn đó là anh, có biết anh vì cô mà bỏ luôn kì thi quan trọng ấy, có biết anh có thể vì cô ấy mà hi sinh tất cả? Nhưng sau cùng thứ anh nhận lại được chỉ là sự hờ hững, vô tâm của người con gái mà anh đã nắm tay suốt ba năm liền.
Anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh là cách đây là ba năm trước, khi em chỉ mới là cô học sinh cấp ba. Anh bước vào lớp với bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt sáng sủa và nói to:
-Tớ tên Phong, mới chuyển từ trường khác về đây, rất vui được gặp các cậu! – Anh nói kèm theo đó là nụ cười tươi như hoa khiến bọn con gái trong nháo nhào lên bàn tán.
Em lúc ấy chỉ mải mê bận vẽ nên cũng chẳng quan tâm đến anh, mãi cho đến khi cây bút chì của em đột ngột rơi xuống, anh vừa vặn đi ngang nhặt nó lên giúp em sau đó nhẹ nhàng trả đặt lại lên bàn. Cử chỉ dịu dàng ấy của anh đã thu hút một con nhóc hồn nhiên mơ mộng như em. Và rồi trong một thoáng, em nhận ra mình thích anh thật rồi. Có ai biết cảm giác khi thích một người là gì không? Là khi mọi sinh hoạt giờ giấc của người ấy đều được ta nắm trong lòng bàn tay, là khi mọi cô gái đứng xung quanh người ấy đều khiến ta khó chịu, là khi tim ta xao xuyến chỉ vì một nụ cười của người ấy. Dường như mọi cảm xúc vui buồn hờn giận của ta đều xuất phát từ một người.
Anh ngồi kế bên bàn của em, ngay sát gần cửa sổ. Những tia nắng vàng dịu của mùa thu vương lên áo anh trông thật đẹp, cách anh chăm chú học bài, cách anh ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, cách anh mỉm cười với bạn học đều được em vẽ lại trong cuốn sổ tay nhỏ. Không biết anh có nhận ra cặp mắt ngày nào cũng đang nhìn anh thậm chí khi bị gọi lên bảng cũng liếc về phía anh hay cả khi về nhà cũng lặng lẽ theo sau? Có lẽ anh không biết nhưng Kiều Vy, cô ấy biết tất cả. Cô ấy là bạn em, là đứa bạn khá thân thiết ngồi cùng bàn, cô ấy luôn ủng hộ em theo đuổi anh, giúp em bắt chuyện với anh, giúp em làm quà tặng anh, giúp em viết thư tỏ tình. Nhờ cô ấy mà ngày nào anh cũng sang bàn em bắt chuyện, em cứ ngỡ anh đã chịu mở lòng với em, cứ ngỡ anh đã chấp nhận. Nhưng sau tất cả chỉ là do em tự đa tình…
Ngày nào anh cũng đến bàn em nói chuyện là vì có Kiều Vy, ngày nào anh cũng mua kẹo cho em cũng là do cô ấy muốn, ngày nào anh cũng cùng đi bộ về nhà với em cũng là vì muốn hiểu thêm về cô gái đó. Đến lúc em nhận ra sự lạ kì ấy thì đã muộn. Anh và Kiều Vy đã trở thành một đôi từ lúc nào. Em đau lắm tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm qua, tự trách bản thân sao quá ngu ngốc mà không nhận ra sớm hơn và đuổi theo anh một cách mù quáng như vậy.
Lúc biết tin anh vì Kiều Vy mà phải vào viện, mất đi ánh sáng, em vô cùng sợ hãi. Nhưng khi biết cô ấy bỏ rơi anh nỗi sợ ấy lại trở thành sự tức giận cuộn trào, dẫu vậy trong thâm tâm, em vẫn thấy vui. Em vui có lẽ là vì mình đã đánh bại một đối thủ. Em cứ ngỡ anh sẽ không còn vì vướng bận Kiều Vy mà chuyển sáng em nhưng dường như em đã lầm. Cô ấy càng đi xa anh lại càng nhung nhớ, dù em có đối xử với anh như cách Kiều Vy làm thì anh cũng không muốn lại gần em thậm chí còn lảng tránh. Nhưng anh có ra sao cũng không thể biết rằng em luôn dõi theo bóng hình anh, dù ở đâu hay làm gì em cũng đều ở ngay bên cạnh giúp đỡ anh trong mọi từng huống như cách ngày xưa anh đã từng giúp em.
“Cạch”. Hôm nay anh lại làm rơi cây gậy dẫn đường rồi, lần này nó lăn xa hơn em nghĩ. Thấy anh đang loay hoay kiếm tìm, em vội nhẹ nhàng bước đến gần, nhặt vội cây gậy lên sau đó đến gần anh, đặt nhẹ xuống đất cách chân anh chỉ một bước. Sau đó, em định quay lưng bước đi nhưng chưa kịp bước thì anh đã kéo tay em lại, điều đó làm em giật mình.
- Anh!?
- Tóc em luôn có mùi cam thảo.
- … - Em im lặng không biết phải nói gì.
- Em không không cần phải làm vậy với anh, anh không mong em sẽ như thế.
- Nhưng… - Em gỡ nhẹ tay anh. – Anh cứ kệ em đi giống như ngày xưa vậy!
Anh cố nhìn vào khoảng không như đang gắng nhìn thẳng vào em, đôi mắt anh có màu đen thăm thẳm và đượm buồn.
- Anh không thể cho em nhiều hơn, xin lỗi.
- Em biết, vì vậy em cứ để em đơn đơn phương đi, đừng để tâm làm gì, em xin anh!
Anh lắc đầu rồi im lặng sau đó lặng lẽ bước đi.
Tại sao? Tại sao anh không thể quên cô ấy, tại sao anh lại cố chấp đến vậy, sao anh lại không thể chấp nhận em? Em đã làm gì sai?
Những câu hỏi ấy cứ âm vang trong đầu em, em tự hỏi mình thua Kiều Vy ở điểm nào, chỉ là cô ấy có nụ cười đẹp hơn em, có đôi mắt dễ thương hơn em, có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp thôi mà. Học lực của cô ấy cũng đâu thể khá hơn em là bao, vả lại em là người đến trước, là người yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà…anh lại chọn cô ấy.
Buổi chiều hôm ấy cũng ảo não như vậy, em vẫn một mình đi trên con phố nhỏ, bỗng thấy anh đang đứng trước hòm thư. Em chạy nhanh đến chào, anh cũng bỏ thư vào hòm trông rất vội vã. Thấy điệu bộ anh như vậy, em đoán đó là thư anh gửi cho Kiều Vy vì vậy liền nói:
- Anh cũng thật là, người ta không còn ngó đến anh nữa, sao anh cứ phải gửi thư. Chi bằng…anh chuyển sang em nè, hai mươi mốt tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai.
Anh không nói gì rồi quay sang em cười cười, nụ cười đó rực rỡ đến lạ kỳ nhưng cũng quen thuộc không kém. Đó là nụ cười của năm năm về trước, nụ cười đẹp đẽ của anh khi lần đầu bước vào lớp học. Không hiểu sao tim em thoáng rung lên một nhịp, cảm giác này lâu rồi không có nên em thấy bối rối lạ thường, cả mặt đỏ ửng hết lên. Nhưng em không ngại vì giờ anh đâu có thấy gương mặt đỏ bừng của em được nữa. Đôi mắt anh sáng rực nhìn vào em, ánh lên tia sáng ngọt ngào, đầy trìu mến, phảng phất màu của hoàng hôn rực sắc hồng. Đôi mắt ấy dường như nhìn thấy lại tất cả, thấy cả tâm hồn đang rạo rực của em, thấy cả một quãng thời đẹp đẽ.
Anh và em im lặng hồi lâu.
Đột nhiên, anh đưa tay lên xoa đầu em và vuốt ve mái tóc của em.
- Tóc em dài hơn ngày xưa rồi nhỉ?
“Em cố ý để tóc dài như cô ấy đấy”. Em nghĩ thầm.
- Vậy sao?
- Anh tin chắc em là một cô gái rất xinh đẹp. Vì vậy sau này sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi.
- Mấy người đó sao bằng anh được. – Em phồng má.
Anh không xoa đầu em nữa rồi lại lắc đầu.
- Không, em là một cô gái tốt rồi sẽ có người yêu em thật lòng.
- Vậy sao người ấy không thể là anh?
- Vì anh không xứng đáng. – Anh nói rồi lại cười, một nụ cười hết sức gượng gạo.
Sau đó, anh quay lưng bước đi, em dõi theo bóng lưng anh nước mắt tuôn trào đến mức mọi cảnh vật xung quanh đều nhòe đi mất. Em hối hận vì đã không thể đi trước cô ấy một bước, hối hận vì đã không thể cản anh đi gặp Kiều Vy và đến bây giờ vẫn hối hận vì hôm đó không thể níu anh lại thế giới này.
Anh đi rồi, ngày anh ra đi trời mưa to lắm, anh đã tự kết liễu cuộc đời bằng nhiều viên thuốc ngủ. Em giận lắm, giận hơn cả khi cô ấy bỏ rơi anh. Sao anh có thể ra đi mà không nhắn nhủ em lời gì, sao lại có thể đột ngột rời bỏ em. Ít nhất nếu anh không thể sống vì em thì cũng phải sống vì ba mẹ anh, sống vì chính mình. Lúc đến tang lễ, em đã không thể khóc được nữa vì tất cả những nỗi niềm vui buồn chất chứa trong tâm hồn em đã khóc cạn, khóc đến khi không thể khóc được nữa nhưng sâu trong trái tim em vẫn luôn tồn tại một vết thương âm ỉ không biết đến bao giờ sẽ lành. Anh cứ thể rời đi và để lại cho em một nỗi đau lớn.
Một tuần sau khi anh đi, em nhận được một lá thư, người gửi không ai khác là anh, Thẩm Quân Phong. Em đã rất sốc vội vàng bóc lá thư ra, những nét chữ đẹp đẽ hiện lên, chắc anh nhờ ai viết chứ em biết chữ anh đâu thể đẹp như vậy. Em cẩn thận đọc từng câu từng chữ.
“ Gửi Ân Lam, anh biết em đang buồn cũng biết em sẽ giận anh nhưng anh mong em có thể sống tốt. Đừng vì chuyện này của anh mà làm tổn thương chính mình, hãy đi tìm hạnh phúc xứng đáng thuộc về em. Ở bên anh, em chỉ có thể nhận được sự đau khổ khi phải chịu sự bán tán của xã hội. Em chỉ mới 21, tuổi đời rất đẹp và còn rất dài, sau này sẽ có người thực sự yêu em hơn anh. Đúng, anh yêu em, ngay từ khi Vy đi em đã đối xử với anh rất tốt. Anh biết em đã luôn đi theo sau anh từ hồi cấp ba, biết em thích anh từ lâu rồi, biết em luôn ở bên cạnh dẫn đường chỉ lối cho anh vào những lúc tăm tối nhất. Nhưng anh sợ đó không phải yêu, có thể nó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, cảm kích khi em dành cho anh nhiều sự quan tâm, là sự thay thế cho Vy. Vì vậy anh đã rất sợ, anh yêu em nhưng lại không đủ dũng cảm nói câu ấy vì biết đâu tương lai của em sẽ bị hủy hoại vì một người mù như anh. Thế nên, em đừng khóc, cũng đừng buồn nữa, hãy sống thật hạnh phúc vì anh và vì em nữa. Đừng mãi sống trong quá khứ, thứ duy nhất mà con người cần bận tâm nhất chính là hiện tại và tương lai. Một cô gái tuyệt vời như em rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Anh xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả…”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má em thấm xuống làm nhòe cả trang giấy, thì ra anh không ghét em, cũng không thương nhớ Vy, tất cả những gì anh làm đều là vì em. Tại sao anh không nói ra, em không sợ bàn tán, dị nghị, dù cho có bị cả xã hội xa lánh em vẫn hạnh phúc chỉ cần có anh. Đến tận bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn màng, cuộc đời đâu có hai chữ “giá như”, em ước được quay về năm tháng ấy cùng nhau vui đùa, không bận nghĩ suy, em vẫn sẽ theo bước chân anh trên con đường về nhà và hai ta lại chào nhau ở ngã tư, sáng lại gặp nhau trên lớp.
Nhưng…nếu anh đã mong em sống tốt thì em sẽ cố gắng sống hết mình và đi tìm cho mình một người khác tốt hơn. Em sẽ lấy chồng, sinh con rồi nuôi dưỡng chúng sau đó lại bế cháu rồi tận hưởng tuổi già. Vậy là như ý nguyện của anh, anh nhé!