- đúng tôi đã không ăn một miếng nào đấy
- thì ra là vậy
- Cô không thấy mình rất phiền phức sao? ngày nào cũng đưa cơm đến cho tôi cô không thấy chán à? cô không thấy chán thì tôi cũng đã thấy chán từ lâu rồi, nói thẳng ra là cô từ này về sau đừng có đưa cơm đến cho tôi nữa
- Tôi kêu anh ra là cũng vì chuyện này
- Từ nay tôi sẽ không bao giờ đưa cơm cho anh nữa vì tôi sắp đi nước ngoài rồi
- Cô định đi nước ngoài thật à?
- Đúng tôi sẽ đi nước ngoài thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi .TẠM BIỆT
sau khi cô đi thì anh cảm thấy tim mình rất đau như có hàng vạn nhát dao đâm vào vậy , rất đau.
đêm hôm đó anh không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trong đầu thì toàn nghĩ đến những câu nói của cô bổng nhiên anh bật khóc và lẩm nhẩm " hình như tôi thích em mất rồi".
sáng hôm sau anh vẫn đi học như thường lệ thì nhận được tin nhắn của mẹ trong đó nhắn rằng:( mày may ra sân bay tiển con bé Mạn Châu đi nó sắp ra nước ngoài rồi đó). sau khi nhận được tin nhắn thì anh tức tốc ra sân bay.Khi vừa tới nơi thì anh thấy cô chuẩn bị lên máy báy lúc đó anh đã anh hét lớn:
- Mạn Châu em đừng đi có được không ?
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang chạy về phía mình. Anh ôm chặt lấy cô và nói :
- Anh xin em đừng có đi mà .Anh biết lỗi rồi, nên xin em đừng có đi.anh đã nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi.
Câu nói này của anh đã khiến cô bật khóc
- Không phải anh thất em rất phiền sao ?
- Là anh sai , khi thấy em đưa cơm tới anh đã thật sự đã thấy em rất phiền phức nhưng khi không có em anh lại cảm thấy trống rỗng
- Em cảm thấy mệt lắm rồi em không muốn nữa, nên xin anh tha cho em đi
- Không đâu lúc đó là do anh sai anh...............
- Không muốn em đi chút nào hết nên xin em đừng đi.
nói rồi anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy khiến cô bất ngờ
- Em.........em
- Em yên tâm anh sẽ không để em tổn thương nữa đâu hãy tin anh
- Được em tin anh
Cô bật khóc lao vào lòng anh
- chúng tao về thôi
- Ừm về thôi ( hic hic)
end