[Đam mỹ] Muốn Lỡ Nhau Đến Bao Lâu ?
Tác giả: Gia Ái Nghi
"Minh Tâm, mày cũng biết..."
Viên Chúc chỉ nói lấp lửng nửa câu nhưng Minh Tâm thừa biết nửa câu còn lại là gì. Cậu quen anh cũng đâu phải thời gian ngắn nên hiểu rất rõ anh là trai thẳng. Cậu đến tỏ tình lần này chỉ là muốn năm ăn năm thua mà thôi, được thì cũng tốt xem như tỏ rõ lòng mình, còn không được thì ra đi cũng chẳng hối tiếc.
"Mày không cần nói tiếp nửa câu sau đâu, tao hiểu"
"Hy vọng mày hiểu cho tao"
Viên Chúc từ trước đến nay chỉ thích nữ. Anh và Minh Tâm vốn là bạn thân của nhau đã ba năm rồi, từ cái hồi chập chững bước vào cấp ba ấy.
Bọn họ lúc đầu chỉ là đứa bàn trên đứa bàn dưới nhưng vô tình lại bị đổi chỗ ngồi cùng nhau. Sớm chiều cứ phải dính lấy nhau suốt lại thành thói quen khó bỏ, đi ăn cũng đi cùng nhau, muốn đăng ký học thêm cũng phải chung, đến cả đi vệ sinh cũng phải kéo nhau đi cho vui.
Minh Tâm đã sớm có tình cảm không nên có với đứa bạn thân này rồi nhưng cậu lại biết quá rõ thằng bạn thân của mình vẫn một lòng nghĩ nó là trai thẳng, biết sao đây, cậu sinh ra vốn đã là con trai rồi, từ đầu đã rõ ràng là không hợp nhau mà.
"Thôi tao về trước đây, hè này nhà tao đi du lịch chúc mừng tao đậu đại học nên chắc không liên lạc với mày được. Hẹn tựu trường gặp lại ha"
Bọn họ sớm đã đăng kí thi cùng trường đại học rồi, lại vừa hay cùng đậu vào chung với nhau.
Minh Tâm nói xong liền rời đi mà không cho Viên Chúc có cơ hội trả lời. Du lịch gì chứ, là di dân đó. Cái gì mà hẹn gặp nhau nữa, giấy tờ để đi định cư nước ngoài của gia đình cậu sớm đã làm xong cả rồi, giờ chỉ còn đợi trèo lên máy bay ngồi xuống ngủ một giấc là tới nơi thôi.
Viên Chúc nhìn bóng dáng Minh Tâm rời đi mà bất giác cảm thấy có một chút bất an trỗi dậy. Anh không biết sao lại có cảm giác lời tạm biệt này thực ra là tạm biệt chân chính, còn lời hẹn gặp lại kia thì cứ như không xác định được là kéo dài đến bao giờ vậy.
~~~
Suốt thời gian nghỉ hè đó Minh Tâm hầu như đều trốn trong nhà mình, cứ đi tới rồi lại đi lui, thỉnh thoảng sẽ xem vài clip trên mạng rồi nấu vài món cho giảm căng thẳng, còn không nữa thì cứ trực tiếp về phòng lướt facebook hay đi ngủ là xong.
Trong khi đó Viên Chúc vẫn vô cùng bận rộn trong mùa hè, anh bận đến gần trường đại học trước để xin đi làm thêm kiếm chút tiền dùng sau khi nhập học.
Gia cảnh của Viên Chúc không quá tốt, chỉ xem như đủ ăn thôi nên anh luôn phấn đấu để kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Vì quá bận rộn nên Viên Chúc cũng đã đem lời tỏ tình kia của Minh Tâm quẳng ra sau đầu từ sớm rồi.
Thắm thoát thời gian trôi qua hai tháng, ngày Viên Chúc nhập học cũng là ngày mà Minh Tâm lên máy bay rời khỏi quê hương, chẳng biết lần này đi thì bao giờ mới trở lại nữa.
Đợi đến khi Viên Chúc phát hiện Minh Tâm không đến trường đại học thì đã quá muộn rồi. Số điện thoại đã bị khóa, facebook cũng khóa luôn rồi, nhờ vài đứa bạn ở gần nhà đến xem nhà của Minh Tâm thế nào thì nhận được tin cả nhà đã di dân.
Viên Chúc cảm thấy khó chịu vì đứa bạn thân cứ vậy mà đi một lời tạm biệt cũng chẳng nói, đã vậy lại còn xóa sạch phương thức liên lạc với nhau. Chẳng lẽ chỉ vì lần từ chối đó thì liền xem bọn họ như người xa lạ hay sao ? Bao năm làm bạn bè cứ vậy mà không nhìn mặt nhau nữa à ?
~~~
Viên Chúc ở trong nước một lòng học hành muốn thay đổi đời mình nên chẳng có thời gian đâu mà yêu với chả đương, vả lại anh cứ luôn cảm thấy trong lòng mình như thiếu thiếu cái gì đó nhưng nghĩ mãi lại chẳng ra.
Còn Minh Tâm ở bên kia bờ đại dương phải đối mặt với muôn vàn vất vả để thích ứng. Môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới mẻ khiến cậu có chút lạc lỏng, lại càng cảm thấy cô đơn hơn khi nhớ về người mà mình thầm thương nhưng vĩnh viễn sẽ không được đáp lại kia.
Cậu muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh lắm chứ, dù đổi số điện thoại của bản thân nhưng cậu vẫn lưu lại số điện thoại của anh, dù khóa facebook của mình nhưng cậu vẫn tạo cái mới rồi thỉnh thoảng ghé sang tường nhà anh nhìn một lúc. Muốn liên lạc lắm nhưng lại dặn lòng không được nhớ nữa, nếu không thì chỉ sợ đến chút ấn tượng tốt cuối cùng của người kia dành cho mình cũng mất.
Tìm kiếm người yêu dị tính đã khó mà đồng tính lại càng khó hơn vì nó ngoài tình yêu còn cần sự kiên trì của cả hai để vượt qua những lời đàm tiếu xung quanh. Minh Tâm nghĩ chắc đời này mình khó được trải nghiệm cái gọi là tình yêu mà 'em yêu anh trùng hợp là anh cũng yêu em'.
~~~
Khoảng mấy tháng trở lại đây Minh Tâm luôn cảm thấy tim rất khó chịu, cứ như có dự cảm gì không lành vậy nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra là việc gì.
"Minh Tâm, lần này công ty đưa cậu về công ty ở nước của cậu, hy vọng cậu sẽ giúp công ty bên đó sớm ổn định hơn"
Louis ngồi trên ghế giám đốc nghiêm nghị nói bằng tiếng Anh mà nhìn cậu, đây là giám đốc của tổng công ty mà cậu đang làm. Hiện bên tổng công ty vừa mở một cái chi nhánh mới, trùng hợp là ở nơi cậu từng sống nên bên trên liền quyết định đưa cậu về đó. Một là muốn cậu giúp công ty con bên kia sớm đi vào ổn định, hai là muốn thông qua đây để thăng chức cho cậu.
Sau khi tốt nghiệp xong Minh Tâm liền được công ty tuyển vào, sau năm năm cống hiến thì giờ đây công ty đang có ý định thăng chức cho cậu nhưng họ cần cái lý do đàng hoàng nên phái cậu đi đến công ty con để lập công là tốt nhất.
"Vâng tôi biết. Cảm ơn ngài đã trọng dụng"
~~~
Minh Tâm cũng không có dị nghị gì về chuyện về nước này, cậu đã đi chín năm rồi, cũng có chút nhớ nhung về nơi mình đã lớn lên, hơn hết là nhớ đến một người mà cứ ngỡ không gặp thì sẽ quên nhưng nào ngờ chín năm qua lại chưa từng phai mờ.
Minh Tâm về nước được một tháng nhưng vẫn luôn bận rộn vì công ty con mới đi vào hoạt động nên cần giải quyết vô số thứ.
Hôm nay khó khăn lắm mới dành được chút thời gian đi mua chút đồ cho cái nhà nhỏ của mình đây. Minh Tâm biết lần này mình ở lại có lẽ sẽ khá lâu, ít gì cũng phải nửa năm nên chẳng thể ở khách sạn mãi được. Vì vậy cậu đã mua đại một căn nhà nhỏ có một lầu để ở, nhà có hai cái phòng ngủ Minh Tâm chỉ ở một phòng nên phòng kia cũng chưa dọn dẹp đến, tới hôm nay rảnh rỗi muốn dọn dẹp toàn bộ nhà luôn thì mới thấy hết thiếu cái này lại thiếu cái kia nên đành chạy ra ngoài mua về vậy.
Lúc đi vào trung tâm mua sắm Minh Tâm vừa mua xong đống lớn đồ cần dùng trong nhà thì trùng hợp lại gặp một người bạn cũ thời cấp ba đang tính tiền trước mình.
"Ủa Minh Tâm đúng không ?"
"Nó đó. Kim Ngọc đúng không ? Lâu quá mới gặp lại bà"
"9 năm rồi còn gì nữa. Nay rảnh không, tính tiền xong ra ngoài tui với ông uống miếng nước nói chuyện"
"Được. Bà ra chọn chỗ trước đi, tui tính tiền rồi ra ngay"
Kim Ngọc là lớp trưởng của cậu hồi cấp ba, tính tình thân thiện lắm nên hầu như là thân với cả cái lớp. Minh Tâm cũng khá thích tính tình thật thà, phóng khoáng của cô nàng này.
"Nghe nói lúc đó ông ra nước ngoài du học hả ?"
"Đúng rồi. Đi tới một tháng trước tui mới vì công việc mà về đây. Mấy năm nay bà sống tốt không ?"
"Cũng tốt lắm nha. Tui mới lấy chồng năm ngoái, hiện tui đang có việc làm ổn định, mọi thứ cũng coi như tốt lắm. Ông thì sao? Cưới sinh gì chưa ?"
"Cưới gì mà cưới, thời gian tui ở công ty còn thường hơn ở nhà nữa. Bà thấy tui về được một tháng rồi mà nay mới có thời gian đi mua chút đồ trong nhà là biết rồi đó"
"Hóa ra là con người bận rộn nha. À đúng rồi, từ sau khi đi nước ngoài thì ông có liên lạc với Viên Chúc không ?"
Kim Ngọc đang bàn tán sôi nổi nhưng khi hỏi đến Viên Chúc thì lại như có gì đó rất lạ.
"Không có. Viên Chúc sao à ?"
Đột nhiên Minh Tâm có cảm giác như nỗi bất an thời gian qua của mình sắp được phơi bày rồi.
"Kể cũng tội lắm. Ông cũng biết nhà Viên Chúc không tốt nên ổng cứ chăm chăm lo kiếm tiền mà. Haizzz hồi năm cuối đại học sắp ra trường rồi mà ổng còn liều mạng chạy đi làm thêm ban đêm, cuối cùng không may bị đám nhậu nhẹt say xỉn chạy xe ban đêm tông phải"
Nghe Kim Ngọc kể mà tim Minh Tâm bỗng nhảy lên một nhịp khác thường, có cái gì đó đau đau ở tim như bị kim đâm vào vậy. Không đến nỗi đau chảy máu mà là đau châm chích, tê dại đến muốn mất luôn linh hồn.
"Rồi sao đó thế nào ?"
Minh Tâm hoàn toàn không nghe ra được giọng nói của mình vào giờ phút này đang lạc đi, nó khàn khàn như có gì đó nghẹn lại cổ họng.
"Còn sao được nữa. Đám kia đã sớm chạy mất rồi, tiền tiết kiệm mấy năm của ổng cũng bay vào bệnh viện luôn nhưng vẫn không chữa được đôi chân nữa. Đôi chân không còn hoạt động được, tiền cũng hết sạch, ý chí cũng mất hết nên nhà ổng chỉ còn cách thuê cho một căn tiệm nhỏ bán nước để ổng cố sống qua ngày thôi"
Minh Tâm cố gắng mở miệng ra nói nhưng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng, cảm giác nghẹn đắng ở cổ khó chịu lắm nhưng cảm giác đau nhói trong tim kia lại càng khó chịu hơn nữa. Cố gắng rất lâu Minh Tâm mới bình tĩnh hơn một chút
"Bà biết quán của Viên Chúc ở đâu không ?"
Kim Ngọc dường như cũng nhận ra được sắc mặt khó coi của Minh Tâm nên có chút ngượng ngùng. Cô nàng chỉ là nghĩ hai người bọn họ trước đây là bạn thân nên mới muốn kể chuyện kia cho Minh Tâm nghe nào ngờ lại khiến bầu không khí trầm xuống như thế này.
"À. Này thì tôi biết. Quán Light ở đối diện công ty XX mới xây á ông biết không ?"
Dĩ nhiên Minh Tâm biết cái công ty kia rồi, nó là công ty con mà cậu được điều đến chứ đâu. Hóa ra bọn họ chỉ cách nhau có một con đường thôi mà cả tháng nay lại chẳng thấy được nhau.
"Cảm ơn nha. Tui có chút chuyện gấp, hôm nào gặp lại tui mời bà đi ăn nha"
Minh Tâm nói xong liền vội vàng chạy về công ty của mình, đồ đạc chất hết lên xe chở theo.
Bây giờ Minh Tâm chỉ muốn mau chóng đến gặp người kia mà thôi, đã quá lâu không gặp nhau rồi, cứ ngỡ mình không ở đây thì người kia sẽ sống tốt lắm nào ngờ lại như thế. Viên Chúc là người rất tự tin về bản thân mình, luôn tin tưởng và tự hào về mình, cậu có thể tưởng tượng được anh đã gục ngã như thế nào khi biết đôi chân mình từ nay sẽ không thể hoạt động được nữa.
Minh Tâm bất chợt nhớ về cậu thiếu niên có nụ cười sáng ngời, cứ chiều chiều lại chạy vòng vòng trong sân bóng trường cùng đồng bạn, ánh nắng chiều cuối ngày rọi lên người thiếu niên khiến khung cảnh bỗng chốc hóa dịu dàng, ấm áp, hình ảnh đó mãi mãi chưa từng phai nhòa trong trí nhớ của Minh Tâm.
Khi đã đứng trước cửa quán rồi Minh Tâm lại chẳng biết phải bước vào với cảm xúc như thế nào đây. Kia là người cậu thương suốt chín năm qua chưa từng thay đổi, cũng là người cậu không dám gặp mặt nhất, cậu sợ anh sẽ xa lánh vì cái tính hướng của mình. Nhưng giờ đây nếu không vào thì cậu sẽ chẳng thể yên tâm được.
Cánh cửa bị đẩy ra, tiếng chuông leng keng vang lên liền có một nữ nhân viên khoảng 20 tuổi đến tiếp đón cậu. Quán được trang trí rất giống với tên của nó, khắp nơi đều có ánh đèn sáng ngời nhưng Minh Tâm cảm thấy bên trong này vẫn rất tối, có lẽ trong tâm trí của chủ nhân cửa tiệm này bây giờ đây chỉ còn bóng tối mà thôi, bao nhiêu đèn cũng chẳng đủ để thắp sáng.
Minh Tâm nhớ trước đây đã từng có người nói với mình rằng "ê mày, hôm qua tao mới xem bộ phim kia mà nam chính bị xe tông gãy cả hai chân mãi mãi luôn, tao nghĩ chân tao mà không dùng được thì chắc tao sẽ chán sống luôn á".
Sự kiêu hãnh, sức sống của người kia vậy mà lại bị một đám không ra gì tước đoạt hết.
"Cho anh một ly capuchino, à chủ của em không có ở quán sao ?"
"Anh quen anh Chúc hả ? Ảnh đang ở bên trong phòng của ảnh kìa, anh gặp không để em kêu ảnh ra cho."
Nữ nhân viên vô cùng nhiệt tình với Minh Tâm
"Có quen. Vậy nhờ em gọi giúp anh nha. Anh qua bàn bên kia đợi"
Minh Tâm nói rồi liền chỉ vào cái bàn nằm ở góc khuất nhất trong quán
Một lúc sau, tiếng xe lăn đều đều tiến đến nơi Minh Tâm đang ngồi nhưng cậu không dám quay lại, cậu sợ khi nhìn thấy nếu anh quá tiều tụy chắc có lẽ cậu sẽ khóc thật sự.
Viên Chúc nhìn từ xa đã thấy bóng dáng này rất quen rồi nhưng lại không dám nghĩ là người kia, vì đã quá lâu rồi, 9 năm rồi họ chưa từng gặp hay liên lạc với nhau.
"Hóa ra là mày thật à?"
Viên Chúc đẩy xe đến gần khi nhìn rõ mặt của Minh Tâm mới cất tiếng.
"Là tao"
Minh Tâm đã từng nghĩ vô số lần, nếu có cơ hội gặp lại anh chắc cậu sẽ muốn kể nhiều lắm, kể cho anh nghe những vất vả uất ức mà cậu phải trải qua khi sống cuộc đời của người trưởng thành nhưng giờ phút này đây thứ phát ra khỏi miệng cậu chỉ là hai chữ kia.
"Mày đi một lần là hẳn 9 năm, tao tưởng không gặp lại nữa rồi chứ"
Viên Chúc vẫn dùng giọng điều như trước đây để nói chuyện nhưng Minh Tâm lại cảm nhận ra bên trong lời nói kia là sự khó chịu vô vàng, có lẽ cái vẻ bình tĩnh này đây là để khiến cậu nghĩ rằng anh đang rất ổn. Sự cao ngạo của anh đâu thể dễ dàng mà cho người khác biết được, nhưng cậu cảm nhận được.
"Mày..."
Minh Tâm chưa kịp nói thì đã bị Viên Chúc như vô tình mà cắt ngang.
"Mấy năm qua tao sống rất tốt, chỉ là không còn đi đứng được thôi mà, có sao đâu. Tao lười như vậy, nếu cứ ngồi yên một chỗ thì có khi lại là tốt cho tao"
"Tao..."
"Thôi đừng trưng cái mặt đó ra nha. Tao nói tao sống rất tốt rồi mà, mày mấy năm nay thì sao ?"
Viên Chúc không nỡ nhìn Minh Tâm trưng ra cái mặt xót xa như vậy nên chỉ có thể tìm cách dời sang câu chuyện khác.
Thật ra anh cũng rất mừng khi gặp lại người này, trước đây anh đã từng nghĩ về sau khi mình giàu có rồi sẽ chạy ra nước ngoài tìm thử xem rồi đấm cho cậu một cái vì tội bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ là dự định mà thôi. Ngày gặp lại người này thì anh tàn tạ đến thế này đây.
"Rất tốt. Tao được điều về đây để làm việc cho công ty bên kia"
Minh Tâm vừa nói vừa chỉ về phía công ty của mình.
Viên Chúc nghe vậy liền trưng ra cái mặt ngạc nhiên.
"Hóa ra là mày à. Hèn gì cả tháng nay mấy nhân viên nữ bên công ty kia cứ qua đây là lại ngồi bàn tán bên tổng công ty vừa điều qua một giám sát siêu cấp đẹp trai. Mấy cô nàng còn nói giá mà được làm bạn gái mày nữa kìa"
"Mày thừa biết là tao sẽ không có bạn gái"
Nói đến đây Viên Chúc mới thấy mình ngu thật sự, tự dưng lại nhắc đến cái chuyện này làm gì không biết. Nhắc lại chỉ sợ sẽ làm cả hai khó xử.
"Giờ mày sống ở đâu ? Nhà tao ở gần đây nè, cách có năm phút đi bộ thôi. Khi nào rảnh qua tao nấu cho mày vài món thử"
Minh Tâm không muốn vì chủ đề kia mà cả hai lại nhớ về cái khuất mắt trước đây. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhìn xem anh sống có tốt không thôi, nếu có thể thì cậu muốn chăm sóc anh một thời gian chứ cậu không muốn nhắc về chuyện trước đây. Cậu thừa hiểu tình cảm kia của mình khó mà được đáp lại.
"Thử gì mà thử, tao thừa biết cái trình nấu ăn như đầu bếp của mày mà, khi nào nấu thì gọi tao qua chứ chờ gì rảnh. Tao sống tại đây luôn, phía sau có phòng của tao"
~~~
Kể từ ngày hôm đó nhân viên bên công ty XX đều thấy vị giám sát điển trai tuy thân thiện mà lại luôn xa cách ka của mình cứ sáng sớm là ghé quán đối diện công ty mua về một ly Americano. Tới giờ ăn cơm trưa thì tay xách tay cầm thức ăn tự chuẩn bị sẵn mang sang quán đó. Tới lúc tan làm cũng chạy sang bên kia ngồi tiếp, nếu không phải biết chủ quán bên kia là nam thì có khi bọn họ sẽ nghĩ Minh Tâm chạy qua đó tán tỉnh chủ quán rồi.
"Tao nói nè, mày cứ một ngày hai, ba ly cafe như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu nha"
Viên Chúc vừa ăn cơm mà Minh Tâm mang đến vừa không quên nhắc nhở.
"Anh Tâm mang tiền đến cho anh mà anh còn chê nữa à ?"
Cô nàng phục vụ hoạt bát tên Uyển Nhi vọt miệng xen vào, từ ngày Minh Tâm cứ rảnh là lại chạy sang đây thì bọn họ cũng xem như có chút thân thiết nên cô nàng cũng rất thoải mái nói chuyện.
"Lo ăn trưa của em đi, anh trừ tiền bây giờ"
Viên Chúc trừng mắt nhìn cô nàng một cái nhưng khóe miệng lại vươn ý cười.
"Uống vậy tao mới tỉnh táo mà làm việc được. Qua giai đoạn căng thẳng này là ổn rồi"
"Tự mày coi sức khỏe của mày trước đi. Đau dạ dày từ hồi mười mấy tuổi tới giờ mà còn uống cho lắm cafe vào là có ngày nhập viện nha"
Minh Tâm thấy người kia quan tâm mình thì dĩ nhiên là vô cùng vui nhưng mà cậu cũng rõ đây chắc chỉ là bạn bè quan tâm nhau mà thôi.
"Tao biết rồi. Mà hôm nay nghe giọng mày lạ lắm nha, bệnh à ?"
"Cảm chút đỉnh thôi chứ gì đâu, tao uống thuốc rồi, hôm nay ngủ sớm chút là được"
"Vậy lo mà ăn uống rồi uống thuốc đàng hoàng, tối nay tao phải đi gặp đối tác nên chút nữa ăn trưa xong là đi luôn, chắc tối không ghé lại đâu"
"Được rồi mà. Mày nói chuyện cứ như mẹ tao á"
~~~
Khoảng 9h đêm hôm đó khi Minh Tâm đã kí hợp đồng cùng đối tác xong đang định về nhà ngủ một giấc thì điện thoại lại vang lên, cậu mở ra xem thì là Uyển Nhi.
"Em gọi anh có gì không ?"
"Anh Tâm, anh Chúc hình như bệnh nặng hơn hồi sáng rồi, em thấy ảnh có chút sốt mà em kêu đi bệnh viện ảnh lại không nghe. Em thì không về không được, nên không ở lại coi ảnh được"
Giọng của Uyển Nhi có chút khẩn trương
"Được rồi. Tối rồi em tranh thủ về sớm đi, anh về gần đến nơi rồi để anh coi Viên Chúc cho"
"Dạ được. Vậy chìa khóa em để ở kẹt cửa chỗ góc kín mà em chỉ anh rồi á. Tạm biệt anh"
Cô nàng vừa cúp máy thì Minh Tâm ba chân bốn cẳng chạy về ngay, hôm nay cậu lái xe nhanh hơn bình thường một chút.
Thật tình chẳng biết nói sao mà. Lớn như vậy rồi mà lại chẳng chăm sóc tốt cho bản thân gì cả.
Trên đường đến quán thì cậu có ghé ngang mua cháo rồi lại ghé quầy thuốc để mua chút thuốc hạ sốt cần thiết. Lúc đến được quán cũng khoảng 9h20 rồi.
Viên Chúc nằm trùm chăn kín mít đầu ở trong phòng vậy mà vẫn còn rung cầm cập. Minh Tâm tiến đến đưa tay sờ trán của anh thì phát hiện là rất nóng. Cậu liền đứng dậy ngâm viên thuốc hạ sốt rồi kéo anh ra khỏi chăn bắt uống.
"Không sao của mày đó hả ?"
Minh Tâm lên tiếng oán trách nhưng giọng điệu lại không hề giống đang trách cứ chút nào.
Viên Chúc tuy mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn rõ người trước mặt là ai, nghe cậu nói như vậy liền cố gắng nâng lên nụ cười trêu đùa
"Cái này là do sơ xuất thôi chứ không phải tao nói sai đâu"
"Rồi rồi. Không phải tại mày không biết chăm sóc bản thân đâu, là do bệnh cảm sốt ngang ngược tự tìm đến mày thôi"
Đợi một lúc khi thấy trán của Viên Chúc đã hạ nhiệt, Minh Tâm liền đi hâm nóng lại cháo để bắt người nào đó dậy ăn liền rồi uống thuốc cảm vào.
"Tao có tay mà, mày đút làm cái gì?"
Viên Chúc muốn đưa tay giật lấy chén cháo
"Ăn nhanh. Cấm có nói nhiều"
Viên Chúc ngay sau đó liền thành thật ăn không hó hé gì nữa. Đợi bắt ép người này ăn rồi uống thuốc xong Minh Tâm liền cưỡng ép bắt anh ngủ ngay. Còn bản thân mình thì ra ngoài kiếm cái ghế lôi vào ngồi tạm một đêm. Vì phòng của Viên Chúc tương đối nhỏ nên chỉ đặt được mỗi cái giường đơn mà anh đang ngủ cùng chiếc xe lăn thôi.
~~~
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Minh Tâm đã nhắn tin cho Uyển Nhi bảo cô nàng hôm nay quán nghỉ một ngày vì Viên Chúc hiện chưa khỏe lắm. Sau đó cậu lại gọi cho trợ lý của mình bảo anh ta hôm nay tự giải quyết mọi chuyện, cậu có việc nên hôm nay sẽ không đến.
Lúc Viên Chúc tình dậy đã là chuyện của 9h sáng rồi. Anh lòm còm muốn rời khỏi giường thì đã có người từ bên ngoài bước vào phòng.
"Chịu dậy rồi à ? Đợi mày đến nổi mà cháo tao nấu cũng nguội luôn rồi"
Minh Tâm tay cầm chén cháo bước đến gần giường
"Ai kêu mày không gọi tao dậy"
"Không lẽ tao lại đi làm phiền người bệnh nghỉ ngơi à. Nè ăn đi rồi uống thuốc vào hộ tao cái chứ mày cứ lảm nhảm như đêm hôm qua thì tao cũng sợ"
"Tao nói cái gì à ?"
Viên Chúc cầm lấy chén cháo từ tay Minh Tâm tự mình múc một muỗng rồi mới như thuận miệng hỏi
"Tao nói xong chỉ sợ mày sẽ bị sốc á. Nguyên đêm hôm qua mày cứ bảo 'Minh Tâm, bao giờ mày về, tao nhớ mày', mày cứ lặp đi lặp lại thế á"
Minh Tâm bày ra vẻ mặt lúc thì như đang đứng đắn kể chuyện, khi thì như vô cùng ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ, tóm lại là kể sinh động vô cùng.
"Chắc mày nghe nhầm rồi"
Viên Chúc nghe kể xong mà tim đập nhanh hơn, anh không tin mình lại nói mơ sảng như vậy.
"Tao mới 27 tuổi chứ có già cả gì đâu mà lãng tai. Mà này tao có cái này muốn nói với mày"
Minh Tâm nói xong liền ngồi xuống cạnh Viên Chúc, hai tay đặt lên hai vai anh, dùng vẻ mặt nghiêm túc như 9 năm trước để nhìn anh.
"Tao biết mày sẽ trả lời cái gì nhưng mà tao vẫn muốn nói. Vì công ty hoàn thành kế hoạch trước thời hạn nên bên kia đã gọi tao về, lần này đi thì không biết bao giờ mới trở lại đây nữa. 9 năm trước tao nói tao thích mày, 9 năm sau tao muốn sửa thành tao yêu mày"
Dường như sự ôn nhu dịu dàng cả đời của Minh Tâm đã dùng hết cho lần này vậy.
"Mày biết tao..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia tiến đến dùng môi chặn lại, không hôn sâu chỉ là nhẹ đặt hai đôi môi lại cạnh nhau mà thôi. Sau khi người kia chịu im lặng thì cậu mới rời ra
"Mày định nói mày không thích con trai chứ gì. Vậy cái lá thư mày để dưới gối là sao đây ?"
Đêm qua vô tình Minh Tâm đã nhìn thấy lá thư kia đặt dưới gối, cậu vốn định không mở ra vì nó là chuyện riêng tư của anh nhưng sau khi thấy bìa ngoài thư ghi 'gửi Minh Tâm' thì cậu liền không ngại ngần mà lật ra xem.
Minh Tâm à ! Lá thư này tao viết vậy thôi chứ chắc cả đời cũng chẳng gửi cho mày đâu. Ngày mày đi rồi tao mới biết là tao có thích mày, trước nay tao cũng chưa từng có cảm giác như vậy với phái nữ, nên chắc tao cũng không thẳng lắm đâu ha. Đi thì mày cũng đi rồi, có muốn liên lạc cũng chẳng được nữa, chỉ hy vọng mọi thứ suôn sẻ để tao cố gắng kiếm tiền rồi ra nước ngoài tìm mày ha.
Xong ở một mặt khác trong thư lại viết tiếp.
Có lẽ tao không đi tìm mày được nữa rồi. Đời tao chắc tới đây xem như hủy, có tìm được mày thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tao không định liên lụy ai cả.
"Mày định chạy trốn đến bao giờ ? Mày đòi sang nước ngoài tìm tao nhưng giờ tao đứng trước mặt mày rồi đây, sao mày lại không nói chuyện mày muốn nói với tao hả ?"
Minh Tâm cảm thấy rất giận, giận người này vì sao không chịu thành thật với bản thân, giận người này vì sao lại không nói gì với mình cả.
"Nói thì được gì nữa đâu. Mày thấy rồi đó, bây giờ tao lo thân mình còn chẳng xong đây này. Bây giờ tao là một đứa tàn phế"
Viên Nguyên nói xong liền nở nụ cười tự giễu
Anh giờ đã là kẻ tàn phế còn dám yêu đương cùng ai nữa đây, dù có hiểu rõ lòng mình thì cũng chẳng giúp ích gì. Anh không muốn liên lụy ai cả, chỉ muốn tồn tại như thế này đến khi tận mạng thì thôi.
"Rồi mày có nghĩ cho tao không ? Tình cảm của tao bao năm nay để đổi lại mày nói thế này à ? Tao và mày vốn có thể cùng nhau trải qua thêm thời đại học, sánh bước nhau trong giai đoạn chập chững vào đời, sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân kia. Nhưng cuối cùng lại đánh mất nhau 9 năm. Mày nghĩ con người có thể chờ đợi được bao nhiêu lần 9 năm đây ?"
Nói rồi cậu liền cúi xuống ôm lấy người kia, cái ôm này cậu đã muốn từ rất lâu rồi nhưng không được.
"Nghe tao đi được không ? Thành thật với cảm xúc của mình đi. Chúng ta không có bao nhiêu cái thanh xuân để mất nhau nữa đâu"
Viên Chúc im lặng rất lâu nhưng vẫn níu lấy cái ôm của Minh Tâm không buông ra, nước mắt cứ thế mà rơi trên vai áo của Minh Tâm. Đúng vậy, bọn họ không có bao nhiêu cái 9 năm để lỡ nhau nữa, lần này mà còn lỡ nhau chỉ sợ sẽ là mất nhau mãi mãi.
"Tao cũng yêu mày"
Trái tim của Minh Tâm chỉ vì một câu này liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ vài chữ này thôi mà cậu đã chờ đợi rất nhiều năm rồi và cứ ngỡ như cả đời cũng chẳng thể nghe được.
Sau đó hai người liền xác định quan hệ người yêu trong sự chúc phúc của cô nàng hủ nữ Uyển Nhi. Minh Tâm sau đó cũng gửi đơn về công ty xin ở lại công ty con này làm việc, phía trên lúc đầu còn khá ngạc nhiên vì cậu vậy mà lại từ bỏ cơ hội thăng chức ở tổng công ty để ở lại công ty con này nhưng cuối cùng thấy không lay chuyển được nên đã để cậu ở lại làm phó giám đốc. Vài tháng sau đó Viên Chúc và Minh Tâm liền công khai với hai bên gia đình và tự tổ chức một buổi tiệc kết hôn nho nhỏ.
Người có tình rồi sẽ được bên nhau.