Tôi là một nữ sinh cấp ba, như bao người khác tôi có một gia đình hạnh phúc, tuy chúng tôi không giàu có gì nhưng bù lại chúng tôi đều yêu thương nhau, là một gia đình mà ai ai cũng ngưỡng mộ
Cha tôi là một thợ sửa xe bình thường, có lần tôi nghe má kể lúc má và cha mới cưới, cha không có gì trong tay cả, từ hai bàn tay trắng cha đã lo được cho mấy má con chúng tôi sống đầy đủ mọi thứ
Ngay từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã nghiêm khắc, có lần tôi đi chơi với lũ bạn trong xóm quên mất giờ ăn trưa. Lúc nhớ ra thì đã thấy cha cầm cây roi đứng trước nhà chờ tôi về. Hồi đó tôi không biết, tôi ghét cha tôi lắm, nhưng giờ nghĩ lại nếu ngày xưa cha không nghiêm khắc thì sao bây giờ tôi có thể nên người được?
Lớn hơn một chút, khi tôi vào cấp hai, cha đã không còn đánh tôi nữa mà thay vào đó là la mắng tôi, lúc đó tôi đã từng có suy nghĩ là sẽ bỏ nhà ra đi nhưng mà suy nghĩ đó dần biến mất vì bỏ nhà ra đi thì ai nuôi mình?
Cũng là trong những năm cấp hai đó, tôi đã bắt đầu biết cái gọi là thích một ai đó, tôi đua đòi theo lũ bạn bắt đầu cặp bồ, tôi tưởng lúc đó là ngầu. Cha tôi biết được đã cấm tôi ra khỏi nhà, tôi cũng dần dần sợ ba tôi hơn, con người tôi bắt đầu thay đổi, tôi đã không còn hoạt bát như trước nữa, thay vào đó tôi trở nên nhút nhát và lầm lì hơn
Tốt nghiệp năm cấp hai, tôi mới nghe lũ bạn kể về chuyện người tôi gọi là người yêu cũ đã khiến cho một bạn cùng lớp dính bầu. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng cha tôi thương yêu tôi đến nhường nào, nếu cha không cấm tôi thì có lẽ người mang cái bầu đó sẽ là tôi
Lên năm cấp ba, tôi dần mở lòng mình hơn với gia đình, đối với tôi gia đình là nhất. Cha tôi cũng dần dần thể hiện sự yêu thương dành cho tôi. Tôi biết là cha thương tôi lắm, tôi cũng vậy nhưng cha không nói, tôi cũng ngại nói. Cứ thế cả tôi và cha chưa từng nói với nhau một câu yêu thương nào
Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa to, nhà tôi đã mua một nồi lẩu về ăn, cha đã gấp cho tôi miếng thịt to nhất trong nồi, còn cha chỉ ăn mấy miếng gân. Mọi người thường hay chọc cha tôi là "thương con gái rượu nhất nhà", tôi hãnh diện lắm, vì tôi là con gái rượu của cha
Nhưng mà ông trời lại ghen tị với hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Đại dịch ập đến khu nhà tôi đang sống, và không may là... chúng đã cướp đi người đàn ông duy nhất thương tôi hơn cả bản thân ông ấy
Tôi đau lắm, từ giờ chẳng còn ai yêu thương tôi giống như vậy cả, sẽ chẳng còn ai gọi tôi với ba từ "con gái rượu" nữa, sẽ chẳng còn ai gắp cho tôi miếng thịt to nhất trong nồi, sẽ chẳng còn ai che nắng che mưa mỗi khi đưa đón tôi đi học về nữa
Người ta thường nói tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất của một đời người, nhưng với tôi thì khác, tuổi 17 của tôi là sự khởi đầu của những bất hạnh mà tôi gặp phải
Cha tôi, ông ấy không tuyệt vời!
Bởi vì cha tôi không phải là siêu anh hùng giải cứu thế giới mà lúc nhỏ tôi vẫn thường coi
Cũng không phải là một ca sĩ nổi tiếng mà tôi vẫn thường nghe trên tivi
Cũng không phải là một tỷ phú giàu có sẽ mua cho tôi thật nhiều đồ chơi
Cha tôi là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, làm một công việc bình thường, yêu tôi bằng tất cả những gì ông có
Tuy không là một siêu anh hùng nhưng ông lại là một siêu anh hùng luôn bảo vệ công chúa nhỏ của ông
Tuy không là một ca sĩ nhưng ông hay hát ru cho tôi nghe
Tuy không là một tỷ phú nhưng ông sẽ không khiến tôi phải thua thiệt bạn bè
Tất cả mọi thứ bởi vì ông cũng chỉ là một người cha bình thường
Sau khi ba tôi mất được 100 ngày, tôi đã lên phòng của cha mẹ tìm lại những bức ảnh lúc nhỏ của cha và tôi. Tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh, đó là bức ảnh ba ôm tôi vào lòng, phía sau bức ảnh đó là dòng chữ mờ nhạt
-Cha cũng là lần đầu làm cha, lần đầu có con gái, lần đầu cha phải chăm sóc một công chúa nhỉ của đời mình. Cha hy vọng công chúa nhỏ của cha khi lớn lên sẽ không hận cha nếu cha có khiến còn buồn vì những lời nói trong lúc tức giận. Cha yêu con!
Lúc này mọi sự dồn nén trong bao nhiêu ngày qua phút trốc lại tuôn trào, tôi ôm bức ảnh oà khóc như một đứa trẻ, lúc này tôi hối hận lắm, hối hận vì đã không nói ra lời yêu thương với cha sớm hơn
"Giá như tôi đã nói ra điều này sớm hơn"
-----------------------------------------
Nếu bạn còn cha mẹ thì chúc mừng bạn vì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia, đừng vì một chút thất bại mà nghĩ quẫn vì khi bạn quay lưng lại ở phía sau bạn còn có cha mẹ đang chờ bạn
Hãy gửi lời yêu thương đến cha mẹ khi còn có thể để rồi sau này đừng phải khiến bản thân mình thốt lên hai từ "giá như"