Em là một cô bé ngoại quốc còn tôi chỉ là một thằng nông dân nghèo ,chúng ta gặp nhau tại ngay lớp học này.
Lúc đó đứng trên bục giảng tôi đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của em ,mái tóc vàng ,đôi mắt xanh biển đó tất cả trong thật đẹp , “marie” tên của em thật trong sáng làm sao ,nó cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi tôi không thể quên được vẻ đẹp đó.
Lúc đó tôi và em là bạn tốt của nhau ,có lẽ tôi có tài bắt chuyện nên mới khiến em cười nhiều như vậy chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong sáng đó là lòng tôi lại vui như hội. Tôi đã muốn tỏ tình với em nhưng mà một kẻ bần hèn như tôi thì sao so được với nữ thần như em chứ ,cũng kể từ đó tôi trở nên khép mình lại.
Còn em thì càng ngày lại càng trở nên xinh đẹp ,em hay kéo tôi đến nhưng bãi đất trống và chơi đùa.
“Nhìn này nhìn này toru con ếch trong dễ thương quá” em vui vẻ nhìn vào con ếch nói
“Ừ” tôi cũng chỉ biết đáp vậy tôi phải nói gì trước em đây ?
Một ngày họ em gọi tôi ra bãi đất trống đó ,hôm nay em ăn mặc rất đẹp tóc tai được chải chuốt cẩn thận ,mặt em mang lại biểu cảm rất dễ thương lúc đó tôi cũng chả nghĩ nhiều.
“Tớ...tớ thích cậu”em ấp úng nói
Cái gì em thích tôi sao ? Sao tôi có thể đáp lại được chứ một kẻ như tôi ngay cả một cục kẹo cũng chả mua được thì sao có thể yêu một tiểu thư như em . Tôi cũng vì tương lai của em cũng vì em nên từ chối tôi không muốn em phải chịu khổ.
“Xin lỗi tớ không thích cậu”
“Cậu ngưng làm trò này đi được không vớ vẩn thật”
“Gì cơ ?” Em bất ngờ hỏi
Tôi đúng là thằng ngu tại sao tôi lại nói vậy chứ thằng khốn mà.
Em bất ngờ chạy đi nhưng không quên xin lỗi
Tôi cũng chỉ đứng đó bất lực nhìn em chạy.
Ngày hôm sau em lại gặp tôi em nở nụ cười và chào tôi buổi sáng ,lúc đó tôi thấy mình thật tệ thật sự không xứng để em yêu mà nhưng mà cũng vì chuyện hôm qua mà khiến em đau lòng
“Không sao đâu mà” em cười nhẹ nói
“Nếu cậu không đồng ý thì để lần tới ,lúc đó nhất định tớ sẽ khiến cậu thích tớ”em mạnh dạng nói
Đây có phải là cách tán của bên Tây không ? Có lẽ nó đã thành công em khiến tôi cảm thấy rung động thật ,lúc đó trong một vài giây tôi quyết định rằng sẽ tỏ tình với em sau buổi ra về tôi đi đến nhà em ,nhưng mà đợi mãi ,đợi mãi vẫn chưa thấy em về
“Reng...reng” tiếng chuông điện thoại kêu mẹ em ra nhận cuộc gọi
“Cái...cái gì con bé bị tai nạn sao ?” Mẹ em run rẩy nói
Khoảng khắc lúc đó tôi run rẩy và sợ tôi chạy một mạch đến bệnh viện
Rất may đã cứu được em nhưng giá phải trả nó quá đắt
“Cậu là ai vậy ?”
Hả ? Chuyện gì vậy ? Tôi bất ngờ đứng ngay ra
“Tớ...tớ là toru đây mà” tôi run rẩy nói
“Toru ? xin lỗi tớ chưa nghe tên cậu bao giờ “
Cái giá phải trả quá đắt đây có thể là sự trừng phạt của ông trời vì sự nhát gan của tôi
“Tại sao chứ ,tại sao chứ ,tại sao chứ” tôi chỉ biết đứng trên sân thượng mà khóc ước gì ngày ấy tôi đã có thể nói yêu em có lẽ giờ này ta đang nắm tay hẹn hò rồi cũng chỉ vì sự ích kỷ của tôi ,tôi hận bản thân mình.
Cũng vì tai nạn đó nhà em đã chuyển đi . Trước ngày đó em chạy đến bên bãi đất trống em tay ôm gấu bông dịu dàng nói :
“Tạm biệt cậu nhé toru” em cười nói
Nụ cười em thật đẹp làm sao nó mang đến cho tôi hi vọng ,em là ánh sáng của đời tôi . Trong cơn gió
mái tóc vàng của em bay phấp phới như những tia nắng ban mai vậy
“Tạm biệt em” tôi lặng lẽ nói
“Tớ hứa nhất định sẽ đến thăm cậu thế nên đừng bỏ đi nhé”
“Tớ nhớ rồi cậu cũng đừng bỏ tớ đi nhé” tôi cười nhẹ nhìn theo em chạy đi
Có lẽ cuộc tình của ta đã không có kết quả gì nhưng mà biết đâu nó sẽ là khởi đầu mới của một tình yêu đẹp chăng ?