Thời thanh xuân cấp ba ấy, trôi qua nhanh chóng một cách lạ thường. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào sân trường, mà giờ đây đã phải chia xa, thật buồn biết bao...Nhưng điều buồn nhất không chỉ có thế, mà người tôi không muốn rời xa nhất, chính là cậu bạn ngồi chung bàn suốt những năm thanh xuân cấp ba của tôi. Tôi thích cậu ấy ngay từ những ngày đầu đến lớp, mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa một lần nào tỏ lòng mình đối với cậu ấy. Tôi sợ rằng, tình bạn giữa tôi và cậu ấy sẽ tan vỡ nếu tôi nói rằng tôi thích cậu ấy. Thật trớ trêu biết bao...
Một mình tôi lẻ loi dưới sân trường vẳng lặng, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi giữa cái nền hè oi bức, chói chang. Nhưng tôi không ghét cái cảm giác đấy, ngược lại còn rất thích là đằng khác. Bởi nó gợi cho tôi nhớ đến cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và Thành - cậu bạn chung bàn của tôi, à không, nói chính xác hơn là người mà tôi thích thầm suốt những năm tháng cấp ba. Nhớ cái ngày đó, cũng chính ngay gốc phượng hồng này, là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, cái nụ cười ấy, tôi nhớ rất rõ, vì nó đã làm con tim sắt đá của tôi đổ gục, một nụ cười tựa như nắng xuân mai, cũng nồng cháy như cái nắng của mùa hạ.Tôi đứng hình trong phút chốc, con tim dường như đã biết yêu từ lúc nào. Thấy tôi thất thần như vậy, cậu vỗ vai tôi, làm tôi giật nảy mình. Tôi đã cố che giấu đi cảm xúc ấy thật kín đáo, và không một ai biết được, tình cảm của tôi đối với cậu ấy đã trên ngưỡng tình bạn. 1 năm...2 năm...3 năm....tất cả thanh xuân cấp ba của tôi đã lấp đầy bởi hình ảnh người con trai dễ mến ấy, từng chút, từng chút một, chỉ được lấp đầy thêm chứ không hề giảm sút. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình thật ngốc, khi không bộc lộ tình cảm này ngay từ đầu, để thứ tình cảm đó làm đau khổ mình suốt những năm tháng cấp 3. Một cơn gió kéo đến, và một mùi hương quen thuộc sộc lên mũi tôi, đúng vậy, thứ mùi hương ấy rất quen thuộc đối với tôi, trong những giờ học trên lớp, hay tên con đường trở về nhà, một mùi hương dịu nhẹ, ấm áp mang lại cảm giác an toàn cho tôi, giống như được chở che vậy. Một giọng nói quen thuộc cất lên, xoa tan mọi suy nghĩ của tôi lúc đó :
- nè, cậu định ngồi ở đây tới khi nào vậy, không nỡ xa trường đến thế à ! - Thành vừa cười vừa nói với tôi.
- Đâu có, nhưng đúng là có chút không nỡ thật, không nỡ xa... Tôi định nói không nỡ xa cậu ấy, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đến trước cửa lớp.
- Bộ cậu không muốn chụp một bộ ảnh kỉ yếu với lớp à ? Còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì, mau mau, ra chỗ kia đứng đi !
Nói rồi, Thành đẩy tôi ra đứng ở giữa, còn cậu thì đứng ngay bên cạnh tôi. Tim tôi như muốn tan chảy, từng nhịp, từng nhịp nhanh dần, mặt cũng đỏ bừng hết lên. Thành thấy vậy sốt sắng hỏi han tôi :
- Nè, cậu bị ốm à, sao mặt đỏ thế kia, để tớ xem nào.
Nói rồi , Thành đưa trán kề gần mặt tôi, mặt tôi đỏ ửng, vội vàng đẩy Thành ra, nhìn gương mặt ngu ngơ của Thành mà tôi chỉ muốn bất lực, nhưng trông cũng đáng yêu chứ bộ.
Tôi đã quyết tâm rằng hôm nay phải tỏ tình Thành cho bằng được, nói vậy thôi, chứ khó lắm chứ. Tôi không muốn mất đi tình bạn này đâu, nên tôi phân vân mãi, không biết có nên nói ra hay không..
Nhưng đúng cái lúc tôi ra quyết định sẽ tỏ tình với Thành, thì tôi biết tin rằng, Thành đã ra nước ngoài du học, có thể sẽ không về nước nữa mà sinh sống làm việc ở đó luôn. Lúc này, tôi mới thấy hối hận không nguôi, giá như..giá như mình tỏ tình sớm hơn...giá như có thể tạm biệt cậu ấy lần cuối và chúc phúc cho cậu ấy bình an. Nhưng tất cả đã quá muộn.. Bỗng tôi nhận ra rằng, mình vẫn có thể liên lạc với Thành mà, vậy là vẫn còn cơ hội. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Thành, nhưng 1..2..3 lần, Thành vẫn không nghe máy. Tôi cảm thấy có điềm không hay, nên cứ bấm gọi mãi, trong vô vọng. Bên tôi lúc đó có chiếu một vụ tai nạn máy bay do gặp sự cố, ban đầu tôi không để ý cho lắm, nhưng một lát sau, tin tức truyền đến tên các nạn nhân trong vụ tai nạn, thì tôi nghe đến tên của Thành. Tôi không tin vào chuyện đó, cho đến khi đứa bạn thân của tôi gọi đến, nói Thành đã mất trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Nước mắt tôi tuôn rơi, vậy là muộn thật rồi, muộn thật rồi sao...tôi òa khóc giữa biển người trong trung tâm thành phố, nhưng lần này không còn ai dỗ dành tôi nữa rồi, chỉ còn mình tôi nữa mà thôi...
Trước khi đám tang của Thành diễn ra, tôi có đến căn phòng cũ của Thành, từ một nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi, giờ đây lại chỉ còn mình tôi giữa căn phòng trống vắng. mắt tôi đã ngấn lệ, bất chợt tôi thấy cuốn nhật kí của Thành trong ngăn tủ, tôi tò mò mở ra coi... chữ của Thành thật đẹp, tôi tự nhủ..
...
1/10/2019
Hôm nay tôi đã gặp một cô bạn rất xinh xắn, hình như tôi thích cô ấy rồi thì phải, tôi cũng không chắc có phải không, nhưng tôi mong chúng tôi sẽ làm quen được với nhau..
...
4/10/2019
Tôi đã làm quen được với cô ấy rồi, yeahh
...
20/11/2019
Cô ấy tham gia văn nghệ, trông cô ấy mới xinh làm sao
...
5/12/2019
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi đã tặng cô ấy một bất ngờ, và cậu ấy rất thích, vui ghê
...
1/10/2020
vậy là đã tròn 1 năm thích thầm cậu ấy rồi, nhưng mình không dám nói, sợ cậu ấy sẽ ghét mình, phải làm sao đây , hic
...
5/12/2021
Đây là sinh nhật cuối cùng mình có thể bên cậu rồi, chúc cậu luôn vui vẻ nha, mãi yêu cậu
...
24/12/2021
Nay là ngày cuối cùng mình gặp cậu rồi, mình phải đi du học, có lẽ sẽ không trở về nữa, cậu đừng giận mình vì không cho cậu biết nha, vì mình sợ cậu buồn, tạm biệt..
CUỐI CÙNG, MÌNH MUỐN NÓI MÌNH THÍCH CẬU !!
.....
Đọc xong những dòng nhật kí của cậu ấy mà tôi muốn òa khóc, muốn ôm lấy cậu ấy ngay lúc này và nói thật to cho cả thế giới biết là mình thích cậu, nhưng giờ đã quá muộn để làm những điều đó rồi. Cậu đã bỏ lại mình giữa cuộc sống lạc lõng này rồi, mình nhớ cậu nhiều lắm...giá như....giá như mình tỏ tình cậu sớm hơn, có phải cậu sẽ không bỏ lại mình không, phải không ?? cậu trả lời mình đi chứ, hic...hic..cậu hết thương mình rồi đúng không ? bình thường mình khóc cậu sẽ dỗ dành mình mà, phải không ? phải không hả ? ....
Không có cậu cuộc đời tớ thật lạc lõng mà, chẳng còn ai vỗ về, an ủi tớ nữa, cậu về với tớ đi, tớ hứa sẽ không rời xa cậu đâu mà, ha, về với tớ đi.
Cái ngày đưa tang Thành, tôi đã khóc cạn nước mắt , rồi ngất lịm đi, trong cơn mê man, tôi đã thấy Thành, cậu ấy mỉm cười nói với tôi rằng :
- Cậu yên tâm, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ cách xa cậu nửa bước đâu, nên cậu hãy sống thay cả phần tớ nhé !
Tác giả : ⚘nấm mèo⚘(´。• ω •。`) ♡