Mình sẽ bắt đầu trước, kể về bản thân của nhau và tâm sự với nhau không?
Nếu bạn có những tâm sự không thể giải bày, hãy chia sẻ cùng mình.
Mình chia sẻ một chút về bản thân mình...
Mình là một người luôn vui vẻ với tất cả mọi người. Nhưng chẳng ai biết mình là một người rất là nhạy cảm.
Chẳng ai biết mình là một người rất dễ khóc, cứ hễ vào lúc nào đó, hay vừa nghe một khúc nhạc, hay vừa xem một đoạn phim đúng với cái cảm xúc mà mình đã trãi qua, nó làm bản thân mình rất đau, đau lắm... bậc khóc mãi chẳng ngưng được.
Bởi vì ban ngày mình luôn cười nói vui vẻ, hay giận mau quên. Nên chẳng mấy ai suy nghĩ đến cảm xúc của mình cả.
Đôi khi rất muốn được quan tâm, nhưng không ai nghĩ đến mình, thì mình phải gạt bỏ đi sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác, chỉ đành về yếu đuối với bản thân.
Không biết từ khi nào bản thân lại rất mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng lại là một người nhạy cảm đến vậy.
Khóc không phải là yếu đuối, chỉ là muốn giải tỏa nỗi buồn tủi của bản thân. Thật sự là muốn vượt qua nó rất nhiều lần, dặn lòng sẽ không khóc nửa, nhưng cố mấy năm, vẫn không thành công các bạn ạ. Có lẽ nào nó đã trở thành bản năng không? Hở ra là khóc... Có những thứ mình muốn nhưng chẳng thể nào nói ra...
Tại sao có những điều đơn giản thôi như một cái nắm tay, một cái ôm an ủi, một lời hỏi thăm... mà chẳng cảm nhận được từ ai, để rồi tự tạo cho bản thân một vỏ bọc giữ khoảng cách về tâm tư giấu kín với tất cả mọi người. :)