Ngọn đồi ấy được mọi người biết tới vì sắc đẹp của nó. Sắc đẹp của Tử Đằng, nó giống như em, tao nhã mà thanh khiết. Ngọn đồi ấy là nhà của em, một ngôi đền mặc dù cũ kĩ nhưng lại rất đẹp vì có em. Hôm ấy như mọi hôm tôi lại đi làm nhiệm vụ của mình, một kiếm sĩ diệt quỷ. Tôi đi ngang quay nơi ấy, hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu, dưới gốc cây tử đằng gần đó một cô gái ó thân hình nhỏ bé với mái tóc và đôi đồng tử màu tím đặc trưng, màu của tử đằng. Dường như cơ thể tôi không nghe theo ý muốn của tôi nữa cất bước lại gần. Cô gái nhỏ giật mình quay lại, khuôn mặt ngạc nhiên ấy thoáng qua, cô gái ấy cất giọng hỏi:
- Anh là ai, trời tối rồi sao anh còn ở đây??"Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc"
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của em, thật trong trẻo làm sao. Tôi chưa kịp hoàng hồn cô ấy lại nói tiếp
- Nè! Anh có nghe tôi nói gì không vậy?
- À! Xin..lỗi cô...tôi hơi mất tập trung!! " tôi lắp bắp trả lời "
- Thế à! Anh tên gì? Tại sao lại ở đây? " cô ấy hỏi "
Tôi trả lời ngay lập tức.
- Tôi là Rengoku Kyoujurou. Tôi là thành viên của Sát Quỷ Đoàn!! Cô gái cô thật nhiệt huyết khi dám ở đây một mình vào ban đêm đấy!!
- Thì ra là người của Sát Quỷ Đoàn. Tôi tên là Minamoto Makoto, rất hân hạnh, tôi có nghe bà tôi kể về họ rồi, họ thật vĩ đại. Còn việc ở đây một mình là do tôi quen rồi, không sao đâu!
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài tới tận trời sáng, tôi cũng tạm biệt cô mà đi về, trước khi đi cô còn tặng tôi một bó hoa tử đằng thật đẹp. Sau lần đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, tôi và cô càng ngày càng thân thiết, dường như tôi đã thích cô ấy rồi, nhưng tôi lại sợ cô ấy từ chối, tôi sợ cô ấy không thích tôi, tôi quyết định đi hỏi thành viên trong Sát Quỷ Đoàn, nhưng tôi lại sợ họ cười tôi nên tôi đi hỏi Shinobou, một trụ cột nữ, cô ấy bảo tôi cứ thẳng thắn lên tỏ tình đi. Tôi cũng răm rắp nghe theo........
Tối hôm ấy, đêm định mệnh của cuộc đời tôi, tôi cầm theo một bó hoa thật đẹp, chạy thật nhanh đến nhà cô ấy, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy. Nhưng càng đến gần nhà cô ấy mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi, tôi ngơ ngác nhìn ngôi nhà hoang tàn đầy máu trước mặt, tim tôi như thắt lại, tôi chạy thẳng vào nhà tìm cô ấy, trước mặt tôi một thân ảnh chi chít những vết thương đang nằm trên sàn nhà, cô ấy còn thở, tôi ngồi bệt xuống chỗ cô ấy lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, cô ấy thều thào nói rằng :
- Rengoku-san.. tôi chắc không...sống...tiếp được với anh nữa rồi, không thể...ngồi ăn khoai lang...nói chuyện.. với anh nữa...rồi..tôi xin lỗi...
Đôi bàn tay tôi ôm chầm lấy cô ấy khóc toáng lên. Tôi tiếp lời cô ấy bằng chất giọng nghẹn ngào:
- Makoto cô đừng nói nữa... tôi không muốn nhìn cô như thế này đây.....TÔI..TÔI THÍCH CÔ!! " tôi la lên "
Cô ấy chỉ cười, một nụ cười thật đẹp, cô ấy khóc rồi, nhìn cô ấy như thế tôi xót lắm. Một lúc sao cô ấy mới trả lời:
- Anh.. có biết là...tôi chờ câu này lâu lắm rồi không!! Tôi cũng vậy rất thích anh!!
Vừa dứt câu, thân thể cô ấy mềm nhũn ra, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi. Tôi ôm cô ấy thật lâu rồi mới đem cô ấy đi an táng. Sau hôm ấy tôi khóc rất nhiều mọi người đều đến an ủi tôi, qua một thời gian dài, tôi đã lấy lại được tâm trạng của mình.
Vào một ngày nọ, tôi có nhiệm vụ với ba nhóc tân binh, chúng tôi đi tiêu diệt quỷ ở một đoàn tàu. Tôi thật sự rất vui khi đi chung với ba đứa nhỏ. Đối thủ của chúng tôi là Hạ Huyền Nhất- Emmu. Tôi quyết định định cho ba đứa nhóc tự xử, bọn trẻ hạ nó khá dễ dàng, nhưng chúng vẫn bị thương. Tôi cứ nghĩ đến đây là xong mọi chuyện nhưng ai ngờ một đối thủ không mời mà đến xuất hiện, hắn là Thượng Huyền Tam- Akaza. Tôi và hắn chiến đấu rất hăng, hắn còn nhiều lần rủ tôi làm quỷ nhưng tôi thẳng thừng từ chối hắn, vì tôi sẽ không bao giờ biến thành kẻ đã giết người tôi yêu. Trận chiến diễn ra quyết liệt cho đến gần sáng tôi đã kiệt sức rồi, tôi quyết định dùng chiêu cuối cùng để kết thúc trận đấu, tôi thủ thế miệng hô to:
- HƠI THỞ CỦA LỬA! THỨC THỨ 9! LUYỆN NGỤC!
Hơi thở này phải thật tập trung, sử dụng toàn bộ kỹ năng, tôi phóng tới hắn với một ngọn lửa nhiệt huyết, hắn cũng sử dụng Huyết Quỷ Thuật, chúng tôi lao vào nhau nhưng tôi có phần kém hơn nên đã bị hắn đâm thẳng vào bụng, tôi quyết không bỏ cuộc giữ chặt lấy hắn cho đến khi Bình Minh lên. Hắn vùng vằng mãi không ra được nên đã tự cắt tay mình. Tôi đã để hắn trốn thoát, vết thương của tôi ngày càng nặng, tôi biết tôi không sống nổi nữa rồi, ba đứa trẻ khóc bù lu bù loa, tôi ân cần nói cho cậu điều ước nhỏ nhoi của tôi rằng:
- Tanjirou, tôi mong cậu có thể an táng tôi cạnh cô ấy, ngôi mộ nằm trên ngọn đồi phía Bắc. Và chuyển lời đến gia đình rằng tôi rất yêu họ!!
Trước lúc chết tôi đã thấy được mẹ tôi, bên cạnh mẹ tôi là một cô gái có mái tóc và đôi đồng tử mà tím nhạt, màu đặc trưng của hoa tử đằng.......
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT!!!!!