Tôi tên M+ , năm nay tôi 20 tuổi. tôi chia sẻ câu chuyện của tôi là thật và chuỗi ngày tệ hại ^^ các bạn tin hay không thì tùy thôi, bạn nói tôi ngu dốt cũng đc. tôi không giỏi viết văn và môn khác cũng chả ra gì :)) nực cười thật. bắt đầu từ khi tôi lên cấp 2 nhé :-D
Lên cấp 2 :-) 1 môi trường mới , bạn mới và rất nhiều thứ mới mẻ. mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu nó cứ vui vẻ như vậy :^)
Hằng ngày vẫn đi học bình thường, tới lớp đầu tiên để dọn vệ sinh, rồi ôn bài tập và cố gắng để thành 1 học sinh giỏi cho mẹ vui 😊 cuộc sống ai biết được điều gì sẽ sảy ra.Tôi ko nhớ được hết những chi tiết nhỏ khác, chuyện cũng đã rất lâu rồi mà
Tôi không biết tôi có tội gì ? tôi đang cố gắng, tôi chưa làm sai gì cả, tại sao tôi lại bị mn đối xử như vậy? , như tôi chắc chắn sẽ rất nhiều người như tôi chuỗi ngày " bị bắt nạt " " đe dọa " " đánh đập " :-D .
Từ trong lớp học, đến bên ngoài bạn bè và cả cô giáo =)) vì 1 và lỗi nhỏ nhặt nhất là đã bị phê bình rồi , lúc nhỏ ai chả ham chơi rồi bỏ quên bài vở :-D với lại tôi không đc như người ta sức tiếp thu kiến thức rất chậm . nhưng mà không ai cho tôi cơ hội để sửa sai cả , họ ngày càng chê bai tôi , và bị cười nhạo , từ giữa năm lớp 6 tôi bắt đầu bị lớp trên bắt nạt, tôi ko biết là tại sao họ lại làm như vậy cả , ngày càng nhiều lần bị đánh, tôi có nói cho cô giáo :-D với thằng như tôi thì nói đã ai tin đâu mà lại còn bị những tkg đánh tôi biết nữa, chúng nó lại càng đánh thêm và có ai biết tôi bị đánh rất đau kể cả có nói cho gđ thì chả tác dụng gì, họ chỉ đổ lỗi rằng tôi sai 😊 hết năm này đến năm sau mọi chuyện vẫn sảy ra như vậy . thành tích học tập của tôi cũng tụt dốc luôn ...
còn rất nhiều chuyện nữa nhưng mà tôi chỉ biết viết như thế .vậy thôi thực tế nó còn tệ hơn rất nhiều ... những thứ tôi viết ở trên chỉ có người nào trả qua mới biết được nó kinh khủng ntn . từ gđ đến trường học như ác mộng vậy. về đến nhà là bị mắng còn ra trường thì bị bắt nạt, bị cô lập 😊
đến cuối năm lớp 9 , nói thật thì tôi chả còn học hành gì nữa, (học để làm gì? học vì điều gì? ) cái suy nghĩ ngớ ngẩn này nó khiến cuộc sống của tôi bh vất vả hơn nhưng người khác =)). thì đó , bắt đầu ra ngoài làm thêm từ hè lớn 9 lên 10 . may sao vẫn cố gắng đc cái bằng 12 là 1 kì tích rồi đấy :-D
hết thời cấp 2 , nếu đc nói thật ra suy nghĩ của mình thì ước gì tôi ko học ở ngôi trường ấy :-):-)
lên cấp 3 , môi trường đã thay đổi tôi từ 1 thằng ngáo ngơ, trẻ trâu trở thành một thằng ngu dốt luôn
Với thành tích học tập của thời cấp 2 tôi đã đỗ thủ khoa vào trường bổ túc :)) trong khi đó điểm của tôi đâu phải thấp đâu , chỉ thiếu 0,25đ để lên chính quy thôi chứ 🙂 vì câu chuyện thi cử của tôi chả ra sao, từ cấp 2 gđ tôi đã chán tôi thêm vụ này thì chán ghét nó nhân đôi luôn 😊 . tôi chán , bỏ nhà ra ngoài trọ vì trường cũng khá xa và đi làm thêm ở quán ăn , 2 năm làm thêm , tôi chả phải lo nghĩ gì về tiền học cả . học bổ túc mà, chỉ học mỗi buổi sáng. tôi bắt đầu đi làm từ 11h30 đến đêm luôn, tùy vào khách về lúc nào. hôm làm đến 1-2h sáng :-D dần thành quen thôi mà. lương tháng hồi đó cao lắm là 2tr/tháng , tùy quán họ trả theo tiếng 4-5k/tiếng :-D mà quán ăn vs quán bia thì ai đi làm rồi cx biết là nó mệt ntn rồi đấy . ít ra tôi cũng khá là may mắn vì còn đc nhận vào làm việc vì tuổi quá nhỏ mà còn về đồ ăn thì chủ quán cho đồ ăn thừa đen về phòng ăn bỏ đi cx phí . tôi thì chả biết giao tiếp gì, chỉ dưới bếp phụ và hết khách thì dọn dẹp, rửa bát.... đôi khi tôi cũng đi giao đồ ăn cho khách :-D
ngày nào cũng như vậy thôi tưởng rằng mình đã có cuộc sống vui vẻ rồi , đến hôm mà tôi nhớ nhất.
Tôi đi ship 7 suất đồ ăn cho khách ở sân bóng nhân tạo , mà khách của tôi là học sinh trên trường chính quy 🙂 lúc đi ship thì tôi đi vội vì quán rất bận nên trang phục của tôi ko đc đẹp , vs lại tôi chỉ đc đi ship bằng xe chở hàng của quán , mà xe cũng đâu có xấu lắm đâu , mọi chuyện sẽ chả có gì nếu như họ không nói tôi như vậy, tôi giao đồ ăn cho họ rất bình thường và 1 bạn nữ ra nhận đồ ăn nói " Thằng bán đồng nát cũng đi làm ship à ? nhìn mặt như ăn mày đi ship hàng " nói thật là tôi đơ người luôn, và cũng nhờ bạn nữ này mà tôi ý thức được rằng tôi không giống người khác =))=]] tưởng rằng cuộc sống đã vui rồi cơ mà nghĩ lại thì thấy mọi người xung quanh mình đang thương hại tôi thật. suy nghĩ của tôi ko sai chút nào cả, chả khác gì thằng ăn mày , thì ra tôi đi đến đâu chả ai công nhận sự cố gắng của tôi cả :-D , và rồi cái gì tệ hại rồi cx sẽ đến thôi , hút thuốc, rượu bia, thuốc ngủ và những chất kích thích. 😊 và từ đó tôi đã rơi vào tình trạng nát bét ntn . hết thời cấp 3 vẫn lấy được bằng 12 là kì tích đấy.
những năm tháng đi học suy nghĩ còn non trẻ , quá bồng bột thiếu hiểu biết, tệ hại thật
Đừng nói đến chuyện yêu đương gì, từ cấp 2 đến vụ ship đồ ăn hồi cấp 3 cách đây 3 năm trước tôi có cái ác cảm với con gái, thật sự là vừa sợ hãi, vừa ghét vừa hận . nói chung là ghét tiếp súc 👌nếu có chuyện cần nên nói 1 -2 câu đúng chủ đề rồi kết thúc.
Giờ tôi ra ngoài đi làm đc 1 năm rồi, chuyện vui buồn nó rất nhiều. lớn rồi nên tôi cũng ý thức được 1 số chuyện.
may sao cty tôi lại là cty phòng sạch , che kín người hởi mỗi con mắt vậy là ok rồi 👌 đỡ ngại đi bao nhiêu 😊 nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái cả súc vs suy nghĩ tiêu cực , từ áp lực trong công việc đến bên ngoài ;-) nguyên 1 năm 2021 , tôi chỉ đi làm rồi về phòng ko đi chơi , giao tiếp với người bên ngoài kể cả những buổi liên hoan cty :-D , tôi không biết viết văn , cũng kb tả tình trạng hiện tại của tôi như thế nào để mn hiểu. =]] đôi khi tuyệt vọng đến tột độ, ko hiểu mình sống vì lý do gì? sống để làm gì? cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không? có những lúc tôi tuyệt thực hơn 1 tuần, và tìm cách chết nhiều lần rồi ấy 😊 kb nói ntn để mn dễ hiểu hơn... giờ tôi vẫn sống, chẳng còn khỏe như trc nữa . thứ khiến tôi vui vẻ chỉ có chơi game và ngủ , muốn ngủ không gặp ác mộng thì uống thuốc ngủ sẽ tốt hơn 🙃
lại 1 năm nữa trôi qua, nhanh thật. chả biết bh tôi mới thoát khỏi cuộc sống ntn nữa ? ko có niềm vui gì cả ? suy nghĩ của tôi rất ngắn , tiếp thu cũng rất chậm. có những lúc muốn thay đổi con người lắm chứ. mà đâu có cách nào? cái chết là sự giải thoát hay sự ngu dốt?
làm sao để thay đổi suy nghĩ? làm ntn để suy nghĩ tích cực hơn? làm sao để sống tốt? làm sao để mn công nhận sự cố gắng của tôi?
1 câu chuyện chả có đầu , chả có đuôi gì cả. chỉ là những thứ tôi có thể nói? khi còn có thể nói . chả biết tôi có thể sống được bao lâu? giờ % để thay đổi suy nghĩ của tôi là ko có cách nào cả ? buông thả bản thân mình thôi 😊