" ngươi lại trả tên đó sao? "
madara nhìn tên nhóc mình bảo hộ mà cáu kỉnh, lần nào cũng mệt mỏi và kiệt sức nằm nhoài đợi hắn cứu giúp, thế mà vẫn bướng bỉnh như thế muốn trả tên cho đám rác rưởi kia.
" sensei.. ", nằm trên sàn, natsume vươn tay ôm lấy chú mèo tròn trịa đáng yêu đang tỏ ra tức giận kia mà mỉm cười, khó lắm mới có người quan tâm cậu, việc này cậu vô cùng trân trọng.
" hừ. xem như lần này cho ngươi ôm miễn phí. ", tsundere trổi dậy madara ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ôm ấp kia.
" sensei... ", ôm lấy chú mèo cuộn tròn người lại, âm thanh có chút đau đớn khó chịu.
" làm sao? "
" tôi lạnh... ", mắt nhắm chặt, lông mi run động chợt một loại ấm áp bao lấy cơ thể mà mỉm cười thỏa mãn.
hừ lạnh tức giận, con mèo dễ thương lại hóa thân thể to bự bao bọc cơ thể con người mảnh mai kia lại, xem như hắn cưng chiều yêu thương tên loài người đáng thương này một chút đi!
================================================================
cảm ơn người, sensei, tôi đã dần cảm nhận được sự ấm áp vụn vặt, tôi thích ngài.