Nhà là gì... ấm cùng là gì... vui vẻ là gì... hạnh phúc là gì... và yêu thương là gì
Có lẽ trong thế giới này nếu khác với người khác, độc lập một mình thì chắc chắn sẽ bị hắt hủi và bị xem là... QUÁI VẬT, nhưng họ đã làm gì sai cơ chứ vì sao lại làm như vậy cùng là con người cơ mà, cớ sao lại phân biệt như vậy
Từ khi tôi sinh ra có thể tôi hơi đặc biệt một chút..., chỉ một chút thôi, để có thể hòa nhập tôi đã cố gắng che đi sự đặc biệt ấy
Gia đình, nghe thật êm tai nói lại càng dễ dàng nhưng thực hiện sao lại khó như vậy
Ai cũng có mái ấm của mình nhưng vì sao tôi lại không, thật không cam tâm mà, mỗi ngày trôi qua thật nhanh đối với người khác có thể chỉ là một ngày trôi qua bình thường, nhưng tôi sao nó lại khó đến như vậy
Ba: /Đánh/ Con ngốc này có tí việc cũng làm không xong nữa, đúng là vô dụng, thật vô dụng, ngày xưa bằng tuổi mày tao làm bao nhiêu việc
Ba: /Đánh mạnh+dùng roi/ Không hiểu sao tao lại sinh ra cái thứ như mày làm gì
Ba: /Mắng chửi/ Nhìn em mày đi nó thông minh biết bao nhiêu
Selena: /Vô cảm/
Selena: "Suy nghĩ" "Con xin lỗi, con xin lỗi, con sai rồi, con sai, vì sinh ra trên đời này, tất cả là tại con, vốn dĩ con không nên có mặt trên đời này"
Selena là biệt danh của tôi từ khi sinh ra nhận thức sớm được tất cả, có lẽ cũng là một chuyện sai trái, nhưng vì sao lại so sánh con vậy ạ, con khác với em mà, em cũng làm sai mà vì sao con phải chịu tội, vì sao chỉ có con đau thôi
Mẹ: /Chửi+ném tờ giấy điểm vào mặt Selena/ Mày thật ngu, chỉ có mấy bài cũng làm không xong, suốt ngày chỉ ở nhà ăn với học mà chỉ có từng này điểm
Mẹ: /Tát Selena/ Mày suốt ngày ngồi vào máy tính, cắm mặt vào điện thoại thì có ích gì chứ
Selena: "Đúng thật là không có ích gì, nhưng chúng là bạn chỉ có hai thứ đó mới có thể hiểu con thôi... mẹ ạ"
Mẹ: /Đánh Selena/ Mày không bằng một góc của em mày nữa, học hỏi em mày kìa
Mẹ ơi... vì sao mẹ so sánh em với con, con đã cố gắng hết sức, nhưng cớ vì sao... mẹ biết không mỗi lần so sánh con chỉ có ghét em con hơn thôi mẹ ạ, xin mẹ đừng so sánh con cũng đừng lấy đi người bạn hiểu con nhất
*5 ngày sau*
Trên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, một bóng hình con gái đứng trên đó
Selena: KIẾP SAU MONG ĐƯỢC CÓ THỂ YÊU THƯƠNG
Hết câu cô nhảy xuống, nhưng người ở bên dưới, bắt đầu hô hào lên
Mọi người: /Lấy điện thoại ra quay/ Nhanh chóng gọi xe cấp cứu đi
Mọi người: /Quay trực tiếp/ Nhanh gọi cảnh sát đi, gọi cả cứu hộ luôn
Tuy ai cũng nói vậy nhưng vì sao họ chỉ lo quay thôi, chẳng ai làm gì hết vậy, tại sao lại vô tâm như vậy chưa
Xác cô chạm đất cũng chẳng ai ý thức được họ đang làm cái gì, ai cũng lo quay lên, cái xác bốc mùi họ bắt đài phàn nàn và dần giải tán hết
Selena: /Hấp hối/ "CUỘC ĐỜI CỦA KIÊP NÀY BI THẢM LÀM SAO