Giá như năm đó ta nhận ra mình đã yêu em sớm hơn……
Năm đó, Đông Yến một mảnh loạn lạc,Hoàng Đế thứ 15 của Đông Yến tại vị 17 năm.
Đông chí đến,mất mùa đói kém xảy ra khắp nơi,lưu dân tràn đến từ khắp nơi đến kinh thành đã khoản 2 vạn.Than quan cắt xén công quỹ, hệ thống cung đình mục rữa từ trong ra ngoài tham quan thì nhiều, trung thần thì không có mấy ai. Chiến loạn xảy ra liên miên,dịch bệnh hoành hành,xác của những người chết đói,chết bệnh,bị giết chết la liệt khắp nơi.Đông Yến phải cắt đất chia cho Tây Yến.
Dẫu vậy,vua của Đông Yến là Âu Đế lại cùng triều thần sa hoa hưởng lạc mặc cho sự đói khổ của nhân dân triều đình bấy giờ có thể được những triều đại sau miêu tả ngắn gọn là “ Vua quan ăn chơi sa đạo,triều đình chỉ biết vơ vét của cải của nhân dân”.
Khi ấy, ta chỉ là một tam hoàng tử không được sủng ái do mẫu thân ta chỉ là một cung nữ do trong một Âu Đế say rượu thị tẩm mà sinh ra. Vì mang trong mình dòng máu thấp hèn mà không ai trong triều đối sử với ta như một vị hoàng tử, ta sinh ra và lớn lên trong lãnh cung, cái người mà đáng lẽ ra ta phải gọi là phụ hoàng thì ta chưa từng biết mặt vì đơn giản ông ta không quan tâm đến ta còn ta thì không được phép đi ra khỏi lãnh cung khi chưa có sự cho phép chứ đừng nói đến chuyện được gặp ông ta.
Vì không chịu được sự tàn bạo và áp bách những nông dân khởi nghĩa nỗi dậy khắp các nơi trên đất nước.Từ Nam ra Bắc tất cả đều chung một lòng giết chết tên hôn quân và bè lũ loạn thần lấy khẩu hiệu là” Giết hôn quân,diệt loạn thần”
Vốn dĩ ta sẽ không xen vào chuyện này vì một kẻ không quyền không thế như ta thì làm được gì chứ nhưng mà ông ta đã khơi dậy nỗi hận thù trong ta bằng cách ép chết mẫu thân của ta trong lãnh cung bằng độc tửu chỉ vì những vị “ quan đại thần” kia của hắn nghĩ rằng tự của a mẫu là “Tử” vốn là tử sắc thì bị bọn họ hiểu rằng là chết nên mẫu thân ta bị giết vì để người có ý nghĩa là chết trong cung sẽ gây nguy hại đến xã tắc. Khoảng khác ta ôm xác của mẫu thân trong tay ta đã thề sẽ tự tay giết chết tên hôn quân.
Kể từ đó, ta đã cố gắng học tập trở thành con chó nhỏ của tên hôn quân dần dần trở thành đứa con tên đó vừa lòng nhất trở thành vì sao sáng nhất trong ba người hoàng tử nhưng khi nhớ lại mình mang dòng máu của cung nữ còn nhị và tam hoàng tử mang dòng máu của những đứa con tốt của vương công đại thần họ có mẫu tộc giúp sức còn ta thì không nên ta quyết định mình không thể làm việc này một mình mà phải làm chung với một ai khác và người ta chọn chính là hắn.
Khi ấy, hắn được mệnh danh là người nam nhân đẹp nhất vương đô, khi lần đầu gặp hắn ta cũng phải ấn tượng về vẻ ngoài diệu dàng, cầm kỳ thi hoạ của hắn. Ta đã tiếp cận hắn từ từ, từ từ cho đến khi hắn yêu ta thì ta đã nói cho hắn nghe về kế hoạch của mình. Khi nghe ta nói xong trên khuôn mặt của hắn hiện lên chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý giúp ta hoàn thành kế hoạch.
Bước đầu tiên ta đưa hắn nhập vào danh sách tuyển nam sủng của phụ hoàng ta, trong lúc đó ta cũng tích trữ binh quyền cho mình. Cho dù mọi chuyện đúng như kế hoạch của ta nhưng khi hắn được bệ hạ thị tẩm ta lại cảm thấy đau sót và trong ánh mắt của hắn lúc nhìn ta cũng tràn ngập bi thương.
Bước thứ hai, ta lần lượt làm hai đại gia tộc chống lưng cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử rơi đài. Chắc các vị đang tự hỏi sao ta có thể làm được đúng chứ? thật ra rất đơn giản dù phụ hoàng có là một tên hôn quân nhưng khi ngồi trên đế vị vẫn sẽ có lòng nghi ngờ, ta chỉ một bên nói với bệ hạ suy nghĩ của mình một bên cấu kết với quần thần đưa ra chứng cứ về chuyện hai tên ngốc đó chuẩn bị những gì để làm phản và như vậy cả hai tên đó cùng mẫu tộc của bọn chúng đều bụ chém đầu.
Bước ba, ta nhờ hắn xúi dục phụ hoàng của ta làm bậy à mà quên nhắc nữa hiện giờ hắn đang được thịnh sủng và vì phụ hoàng là một tên hôn quân nên chỉ cần hắn ở bên cạnh nũng nịu một chút thì tên đó sẽ chiều theo ngay.
Sau khi hắn xúi giục ông ta làm những việc đó thì trong dân gian đã bắt đầu gọi hắn là”hoạ quốn yêu phu”. Những cuộc nỗi dậy ngày càng mãnh liệt hơn người chết do chiến loạn ngày càng nhiều người chết đói cũng nhiều không kém. Vì vậy nhân lúc ông ta đang xui binh đi dập tắc các cuộc nỗi dậy ta đã bí mật phát lương thực cho họ và cử những vị tướng tinh nhuệ của ta giả làm nạn dân để giết một phần của quân triều đình vì hành động phát lương cứu đói mà ta đã thu lại được rất nhiều dân tâm.
Bước thứ ba, nhờ hắn từng ngày, từng ngày cho tên hôn quân uống từng chút từng chút độc dược và tiếp tục xui tên đó làm bậy.
Bước cuối cùng, đảo chính và giết tên hôn quân, ta vốn định tự tay giết tên đó nhưng mà hắn bảo để hắn giết tên hôn quân ta sau này còn phải ngồi trên đế vị, không thể mang trên mình cái danh giết chính cha ruột của mình được.
Cuối cùng, ta cũng đã lên ngôi hoàng đế nhưng lại không thể giữ được hắn, hắn giờ đã mang cái danh “yêu phu” thì sao ta có thể giữ hắn được chứ, vì vậy ngay sau khi lên ngôi ta đã ban án tử cho hắn hắn không bất ngờ lắm với thứ này vì đơn giản là từ lúc bắt đầu ta chưa bao giờ nói yêu hắn vậy tại sao tâm ta lại đau quá vậy…
Ngày hành hình đã đến, hắn không quan tâm đến những lời sỉ vả lămg nhục những cục đá rau củ thối bị ném lên người mình mà chỉ chăm chú nhìn ta, khi tên đao phủ chuẩn bị chém xuống đầu hắn, hắn cũng chỉ nhìn ta mà cười cứ nhìn ta với ánh mắt tràn ngập ôn nhu, dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn kẻ đã chính tay hại mình ra nông nỗi này là ta…….. Khi ấy ta cảm thấy vô tận bất lực muốn nói nên đao phủ ấy dùng lại nhưng cuối cùng ta lại không làm gì lặng im nhìn chiếc đầu của hắn rời khỏi cổ.
Khi ta đăng cơ, không lập thê thiếp, không tử không tôn rồi truyền ngôi cho thuộc hạ thân cận nhất của mình, cho đến khi chết ta vẫn ôm chặt tro cốt của hắn. Cuối cùng, ta đã hiểu cảm giác chua sót khi dâng hắn cho phụ hoàng là gì, cảm giác đau đớn khi tự tay tuyên án tử cho hắn là gì, cảm giác bất lực muốn cứu hắn nhưng lại không giám lúc hắn bị tử hình là gì, tất cả đều là vì ta đã yêu hắn từ rất lâu mà chính bản thân ta cũng không biết…..
Ta tại vị bốn mươi năm, ổn định xã tắc, muôn dân ấm no, nhưng ta vẫn không thấy hạnh phúc đáng lẽ ra ta phải vui lắm vì ước mộng bao năm của ta cũng đã thành sự thật nhưng ta lại không thấy vui vẻ vì đơn giản ở đây không có hắn. Sau bốn mươi năm, cuối cùng ta cũng được giải thoát.
Khi ta bước đi trên đường Hoàng Tuyền, ngắm nhìn đá Tam Sinh thì phát hiện hắn không chỉ ở bên ta kiếp này mà những kiếp trước của ta cũng có tên hắn nhưng kiếp sau thì không,…
Ta đã hỏi Mạnh Bà rằng:” Có phải hắn hận con lắm không”
Mạnh Bà đã trả lời:” Hắn đã đợi con rất lâu muốn lại cùng con đi thêm một đời nữa nhưng mà vì đã hết duyên không thể lại chờ, con có biết không hắn đã chờ con gần bốn mươi năm kể từ khi hắn mất vẫn luôn đợi con ở đây nhưng…..”
Mạnh Bà bỗng ngưng nói ta vội nói :” rồi sau đó có chuyện gì”
Mạnh Bà trả lời “ nhưng nếu hắn tiếp tục đợi sẽ vuột mất thời gian luân hồi nên 2 canh giờ trước đã bị kéo đi đầu thai rồi”
Ta sững người “ Vậy có cách nào để kiếp sau có thể gặp lại hắn không Mạnh Bà?”
Mạnh Bà trả lời” có cách thì có cách nhưng con phải nhảy xuống dòng sông Vong Xuyên chịu quỷ đói xâu xé trong 1000 năm con nguyện ý sao?”
Ta trả lời:” Con đồng ý”
Nói rồi ta nhảy xuống dòng sông ấy. Trong 1000 năm, ta đã nhìn thấy hắn đi qua cây cầu này rất nhiều lần lần nào cũng bật khóc khi nhìn thấy đá Tam Sinh và đều hỏi một câu hỏi:” Ở kiếp này ta lại không gặp được chàng nữa sao….” Trong 1000 năm chịu quỷ đói xâu xé ta đã rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng khi nhớ tới ánh mắt của hắn, điệu cười của hắn, và nhớ tới việc có thể kiếp sau sẽ không gặp được hắn nữa ta đã hạ quyết tâm phải cố gắng. Chờ trong 1000 năm tình cảm của ra cuối cùng cũng được trời cao công nhận. Được giữ nguyên ký ức tạo nên một mối lương duyên….
“Chào em” ta mở lời chào
“Chào..anh” hắn rụt rè trả lời
“Em đẹp lắm có thể cho anh làm quen chứ”
Cuối cùng ta cũng đã có thể chuộc lỗi với hắn, kiếp này ta sẽ không để hắn chịu khổ thêm lần nữa.