Mái tóc đen dài màu bạc hà, đôi mắt xanh. Đó chính là ngoại hình của em, Tokitou Saruchi người chị lớn nhà Tokitou. Mang trong mình giọt máu của gia tộc Tsugikuni, hậu nhân của con quỷ Thượng Huyền.
Em là chị cả người chị lớn nhưng em cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Cha mất, mẹ mất khi ba chị em còn quá nhỏ, với tư cách là 1 người chị em phải bảo vệ và chăm lo cho 2 đứa em của mình.
_________
"Mau chạy đi!! " Thân hình nhỏ bé ấy đang dang rộng đôi tay chắn trước mặt con quỷ
"Tình nghĩa chị em cơ à? Cảm động quá đi mất " Con quỷ cao lớn, thân hình kỳ dị cất tiếng giọng thật khó nghe
'Cứ như vậy mình và 2 đứa nó đều phải chết nhưng nếu để mình làm mồi nhử thì 2 đứa nó sẽ sống mình sẽ chết, đành phải chơi liều thôi' Em căng thẳng, suy nghĩ từng chữ trong đầu dường như đã có kế hoạch. Buôn 2 cánh tay đang dang ra em từ ngó nghiêng ngó dọc nhìn gì đó và cắm đầu chạy.
"Ô nhìn này, bỏ mặc 2 đứa em mình bỏ chạy thật là tình nghĩa chị em" Con quỷ cười hô hô nhìn chằm chằm vào Muichirou và Yuichirou từ từ bước lại định ăn. *Bụp* Hòn đá từ đầu bay tới chỗ con quỷ.
Con quỷ ấy quay đầu lại, nó nhìn về phía em. Chậm rãi bước ra khỏi căn nhà đi về phía em, nó đang tức giận. Nó muốn ăn em trước rồi quay lại sử lý 2 đứa kia cũng chưa muộn.
g
Hòn đá đó do em chọi nó đánh lạc hướng nhằm để con quỷ phẫn nộ chạy đến chỗ em làm nhiều thời gian để 2 anh em nó chạy.
"Nếu đã vậy thì ta ăn mi trước đã"Giọng nói ồm ồm của con quỷ phát ra, hoảng sợ em quay người bỏ chạy.
'Ông trời, làm ơn hãy nghe con thỉnh cầu hãy để con hy sinh cái mạng sống này để cho 2 đứa em con được sống, nó không vô dụng đâu ạ xin người' Lời thỉnh cầu của 1 cô bé 10 tuổi liệu ông Trời có nghe thấy và đáp lại không chứ...?
"Khà...khà ngõ cụt rồi nhé cô gái nhỏ~ Để mình làm vật hy sinh cứu 2 người em, quả là tình chị em hiếm thấy đấy~" Con quỷ kỳ dị ấy từ từ tiến lại, giọng nói vẫn ồm ồm khúc khích. Thân thể của em bị thương và mất máu khá nhiều đã vậy còn chạy 1 quãng đường dài. Bỗng nhiên con quỷ đó quỳ xuống người run cầm cập
"K_kính chào ngài Thượng Nhất..." Giọng nói ồm ồm khúc khích khi nãy lại trở thành giọng nói run rẩy quỳ rạp xuống
Con quỷ 6 mắt được khắc chữ lên mắt, mặc 1 chiếc áo tím cùng chiếc quần Hakama bên hông đeo 1 thanh kiếm hình thù kỳ dị có thật nhiều mắt.
"Cút ra khỏi chỗ này nhanh lên...còn không mau lên thì ta giết ngươi, để con nhóc đó ở lại cho ta.." Ông ta cất tiếng giọng đầy sát khí bảo con quỷ đó.
"V_vâng.." Vừa nói xong nó bỏ chạy ngay, bảo vệ cái mạng nho nhỏ của mình mặc kệ miếng mồi béo bở đằng sau.
'H_hắn ta bỏ chạy rồi' Căng thẳng tột độ em cố lùi lại thêm 1 tí nữa, nhưng không còn đường nào để chạy nữa kết cục của em chỉ có chết thôi sao..?
"Ngươi...tên gì..? "
"..." Sợ sệt và hoang mang miệng em câm nín không thể mở nổi.
"Nói đi, ngươi tên gì...? " 6 con mắt chăm chăm nhìn em, gương mặt điềm tĩnh.
"S_Saruchi, Tokitou Saruchi" Chất giọng sợ hãi, run rẩy người em đổ đầy mồ hôi. Chiếc áo mong manh mặc bên ngoài giống với Muichirou. Gió thổi qua làm người em lạnh ngắt .
"Tokitou...? họ Tokitou à, ngươi là hậu duệ của ta sao...?"
"T..Tôi sống được 10 năm chưa từng nghe kể mình hậu duệ của ông.." Cố trấn an bản thân dù gì trước sau gì cũng chết thôi cứ trả lời đã.
"À...Cũng phải thôi đã 400 năm trôi qua, nhưng ngươi là hậu duệ của ta, ta sẽ biến ngươi thành quỷ để phục vụ cho 'ngài' ấy"
"N_Nếu biến ta thành quỷ vậy ngươi giết ta luôn đi"
"Vậy sao...? " Thân thể ông ta nhanh nhẹn bước tới đập thẳng vào gáy em, em ngất liệm đi sau đó chẳng còn sau đó nữa em đã vị ông ta biến thành quỷ mất sạch kí ức loài người, phục vụ cho ông ta và "ngài ấy"
4 năm 6 tháng sau cuộc chiến cuối cùng nổ ra, em như 1 con rối của hắn ta sai gì làm nấy.
'Mạch động của nó chưa đứt, bọn nó còn tránh được đòn tấn công của ta nhờ vào thằng nhóc đầy thương tích này' Ông ta suy nghĩ nhìn vào Muichirou
'Mấy cái hạt tròn đó làm chậm khả năng tấn công của ta hay có lẽ nào...'
'Đôi mắt của nó thực sự nhìn được thế giới ta đang nhìn thấy..? ' Phớt lờ 1 tí ông ta nhìn vào đôi mắt của Muichirou
'Hắn đã thức tỉnh được nó mới xảy ra giữa trận chiến này còn hơn thế, tên này... ' Trước mắt ông, Gyomei tay cầm ninchirin lao tới
'Còn đánh lừa được thị giác của ta, điều khiển dòng chảy của máu và làm nhiễu đòn đánh của ta'
'Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng chưa có lưỡi kiếm nào kề được vào cổ của ta'
'Kế hoạch của bọn chúng làm ta mất tập trung một khi nắm được tình hình bọn mi chắc chắn sẽ thua'
Hơi thở của Mặt Trăng...Thập lục hình
'Cho dù có bị hắn chém thành từng mảnh mình cũng không buồn tay' Muichirou
'Genya, mau bắn hắn đi'
'Đừng quan tâm đến mình mau bắn chết hắn đi Genya!! ' Muichirou
"Tớ biết rồi... Tớ biết mà" Tay cầm súng, gương mặt đã bị biến đổi 1 ít đi nhưng vẫn giữ được lí trí con người. Cố hết sức nhắm thẳng vào ông ta mà bóp còi
"!? " Kokushibo
Tiếng súng vang lên
'Gì thế này bất chấp mình dùng lưỡi kiếm để làm lệch hướng chúng vẫn vòng lại ghim thẳng vào cơ thể như 1 sinh vật sống'
'Gì thế này diện mạo của hắn kể cả cái này!?Cây...? Không thể nào nó chính là Huyết nguyệt kỹ!!? '
Dây sinh mạng đang mỏng dần Thượng Nhất đang gầm lên
Từ người ông ta phóng ra vô số nhát chém, những thứ gần ông ta đều bị chém. *Vụt* Thân hình nhỏ bé chạy vụt qua đây Muichirou ra chỗ khác thế chỗ mình vào dùng thanh kiếm của mình dùng sức của 1 con quỷ đẩy mạnh vào.
"Grrrr, Ngươi đang làm gì vậy Tokitou Saruchi, Ngươi định làm phản à!!? " Hắn ta gầm lên 1 cái hét to
Giây phút cậu bị đẩy ngã mắt cậu vô tình nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc cũng khác lạ. Hình dạng của cô *ờm phiền các cô nhìn ảnh bìa đi lười miêu tả lắm*
"Nee - chan... " Từ từ đứng dậy vẫn còn bàng hoàng nhìn em. Rồi cũng tập trung trở lại tay cầm chặt thanh kiếm.
"Đúng tôi tạo phản đấy làm sao, ông có thể làm gì tôi hả? Cố gắn loại bỏ bớt các tế bào của ông và "ngài ấy" và đã Thành Công mĩ mãn" Tay cầm chặt thanh kiếm em nở nụ cười kinh bỉ.
"Đừng quan tâm đến tôi, hãy cầm chặt Katana chém đầu hắn tôi ểm trợ cho. Hãy giết hắn trước đã"
Cuối cùng chiến thắng thuộc về họ Thượng Nhất đã. bại trận.
"Nee - chan có thật là chị không vậy..? " Hà trụ cố gắng hỏi.
"Hahaha, Muichirou nghe này Saruchi đã chết rồi còn ta ta chính là quỷ không phải chị của mi đâu đừng lo nghĩ nữa" Nở nụ cười em cố gắng cười có thể tươi nhất gạt bỏ đi cái suy nghĩ của Muichirou
"Namu...loài quỷ sao lại giúp cho loài khi ngươi đã từng ở đó chứ? " Gyomei sau cuộc chiến bị thương cũng ko nhẹ.
"Thứ ta bảo vệ là anh em nhà Tokitou vì đó là di nguyện của Saruchi" Để lại di nguyện cho chính mình. Sự đau khổ trong tâm em bộc lộ ra chỉ là nụ cười.
Bên Sanemi đang đau khổ nói chuyện làm thứ gì đó cứu người em mình Genya, em từ từ bước lại đó hỏi.
"Ta có thể cứu được hắn, chỉ cần nhanh chóng loại bỏ tế bào gốc của Kokushibo thay cào 1 tế bào còn sống khác hắn sẽ giữ lại được mạng sống" Bước tới em đứng kế Sanemi nói
"Tại sao tao lại có thể tin 1 con quỷ chứ..? "
"Vì nếu không mau nó tan biến thật đấy, tránh ra để ta cứu cho lẹ." Tay thành thục loại bỏ máu trong người Genya thay vào tế bào máu của mình.
"Ta nói trước ta chỉ có thể cầm cự cho hắn sống về việc loại bỏ tế bào gốc thay vào đó là tế bào của ta vậy thì ta chết hắn cũng chết, ta sống hắn cũng sống"
"Ta có 1 cảm giác hôm nay là ngày tàn của hắn... và ta" Giọng nói em nhỏ dần nhỏ dần.
Trận chiến khi Chỉ còn Muzan và Sát quỷ đoàn phần thắng đương nhiên vẫn theo nguyên tác. Một gốc khuất nào đó
"Yushirou, đừng có khóc Cô Tamayo buồn lắm đấy" Em từ từ tan biến bên cạnh 2 thân xác của 2 đứa em cô.
_________
"Muichirou, Yuichirou tại sao lúc đó không chạy đi chứ chị chỉ cần 2 đứa sống thôi mà... "
"Chỉ cần Muichirou và Yuichirou sống thôi mà..." Em đưa tay lên lau dòng nước mắt đang chảy
"Sinh mạng 2 đứa quý giá hơn tại sao lại không chạy ra khỏi đó chứ...? "
"Em không thể bỏ mặc đồng đội được nee-chan" Yuichirou
"Không thể bỏ rơi đồng đội lại" Muichirou
"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi đúng chứ ạ" Muichirou
"Chúng ta sẽ không chia cắt nhau nữa đúng không Nee-chan...? " Yuichirou
"Đúng... Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không chia lìa nữa"
The End
_______________
Ê tự nhiên thấy truyện nó siđa quá bây =))