Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, cậu mới nhớ ra đã 2 năm. Hai năm kể từ cái ngày mà Lưu Diệu Văn bước ra khỏi thế giới của cậu. Ngày mà Lưu Diệu Văn nói" Dừng lại.." cũng là ngày mà Tống Á Hiên khóc nhiều nhất.
Tống Á Hiên là người có gia đình à mà nói đúng hơn thì giống như trẻ mồ côi hơn. Mẹ thì mất từ khi sinh ra . Cha thì như có như không , ngoài việc cho cậu một chỗ ngủ thì dường như chẳng còn gì cả. Từ lúc hiểu chuyện thì cậu đã không còn được sống trong cái nhà đó nữa. Mặc thì tự mua , tiền học cũng phải tự kiếm, sống vất vả nhưng cậu cũng chẳng để tâm, bởi cậu biết lúc đó chẳng có gì cho cậu vương vấn. Ông ta còn cho cậu một người mẹ kế đầy " tốt bụng " và đứa em gái xinh xắn dễ thương. Tuy bà ta không tốt nhưng con gái bà ta thì rất tốt . Cô bé rất dễ thương dường như chả có gì là làm vướng bận cô gái nhỏ ấy, không vướng bụi trần, cực kỳ thuần khiết. Nhưng cậu lại khác tuy là yêu thương cô bé nhưng cậu cũng rất ghen tị . Ghen tị một nhà ba người bọn họ sống vô cùng hạnh phúc, đôi lúc lại ao ước được một lần được người khác yêu thương. Có lẽ ông trời thương xót cho cậu chăng.
Từ cái ngày mà cậu gặp được chàng trai tên Lưu Diệu Văn thì cuộc sống cậu thay đổi rồi. Nó đẹp đẽ hơn, màu sắc hơn nhiều. Ngày ngày thức dậy có người chăm lo, yêu thương không cần phải cô đơn nữa. Cũng vui đó chứ, được người yêu chăm sóc, được yêu thương nuông chiều hạnh phúc biết bao. Cứ như vậy mà Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn tới cuối năm lớp 12. Cậu rất trân trọng mối quan hệ này , học hỏi tìm tòi để nó phát triển. Cuối năm 12 cũng là khoảng thời gian mà trong 2 năm qua cậu tìm mọi cách để quên nó đi. Nhưng hình như bản thân cậu chưa làm được thì phải.
- Doãn Hi -