Em đứng trên lan can của nhà của một khách sạn cao cấp, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Không, chả có gì khác mọi hôm cả, dù cho hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em ở thế giới này.
Từng cơn gió thoảng qua mà tiếng rít sao ghê rợn vậy? Em giơ điện thoại lên, bây giờ là 23:51. Em bóp chặt chiếc điện thoại hơn, trong đầu em bây giờ là 'mẩu chuyện nhỏ' của những kẻ em vô tình gặp trên mạng lần lượt hiện lên.
Họ tạo ra nhân vật giả tưởng, để cho nhân vật giả tưởng của họ một cái quá khứ đau thương, rồi tương lai đó, những nhân vật họ tạo mạnh hơn tất cả. Rồi những kẻ khác, họ vào mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ những nhân vật chả có thật, chửi đến những kẻ đã tạo ra nhân vật.
Nhân vật của họ có quá khứ bất hạnh, tương lai nhân vật đó rất mạnh, có rất nhiều người theo đuổi. Vậy còn em? Liệu có phải em cũng là một nhân vật giả tưởng được tạo ra không?
Sao em không mạnh lên chút nào, cơ thể em vẫn gầy yếu như xưa? Sao không ai thương em hết vậy? Ba mẹ em không có ở đây với em, không có ai ở đây với em cả?
Mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, ba qua đời do tai nạn công việc. Quên sao nổi cái hôm sáng thứ tư đó, em chạy hớt hải chạy về nhà để khoe ba điểm 10 môn Toán, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ba về. Đợi mãi, đợi đến hơn 1 rưỡi chiều, em thấy cô Ngọc ở xóm bên chạy chiếc xe máy cũ rồi dừng lại ở trước cổng nhà em.
-"Như ơi, ba mày bị ngã đang ở cấp cứu trên bệnh viện kìa. Lên xe, cô chở mày ra chỗ ba!"
Em chạy lại, chèo lên xe, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tới nơi, thay vì chạy vào phòng xem ba như thế nào, thì em sững người khi các bác sĩ khiêng x.á.c ba em ra, chùm trên đó là chiếc khăn trắng mỏng.
Trong đám tang ba, em đã khóc thật lớn, khóc rồi khóc, em chả biết làm gì khác cả.
Khi cơ thể gần chạm mặt đất, em tự đặt cho mình câu hỏi: "Những kẻ tự tử là những kẻ suy nghĩ chưa thông suốt hay đã thông suốt rồi? Sáu năm em suy nghĩ về nó rồi, lựa chọn này đúng chứ?"
Trước khi em bước khỏi thế giới này, từng câu hỏi, những kỉ niệm đau lòng hiện lên. Em không biết khi mình chết rồi thì mình sẽ đi đâu nhỉ? Xuống địa ngục, hay lên thiên đàng, hoặc cũng có thể sống lại ở đâu đó.
Thế là kết thúc...
Em chưa kịp cảm nhận được cơn đau, thì bất giác mở mắt. Đây là đâu? Nhìn khung cảnh nơi đây như những nét vẽ ấy, em cười nhẹ, nó thành công khơi lại cho em kỉ niệm thuở nhỏ rồi. Trước khi nụ cười kịp tắt, em cảm nhận được toàn bộ cơn đau truyền tới từ toàn thân. Đây là cảm giác sau khi nhảy lầu á? Khác xa tưởng tượng của em, nó giống vừa bị xe đâm hơn.
-"Emma-chan" Takemichi giọng hơi nghẹn, gọi người con gái tóc vàng đang nằm trên mặt đất.
Emma? Đó không phải tên em! Em là Trần Thị Như cơ mà. Em muốn nói với cậu như vậy, nhưng tiềm thức lúc này không ổn lắm.
-"EMMA-CHAN! TỈNH LẠI ĐI EMMA-CHAN!"
-"NẾU EM CHẾT THẾ NÀY...THÌ ANH KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC EM Ở QUÁ KHỨ!"
-"EMMA-CHAN! " Takemichi hét lớn, nước mắt tràn ra.
Gì vậy? Đây không phải tên em, mà sao em lại hiểu người kia nói gì vậy nhỉ? Em đâu biết tiếng Nhật đâu, nhưng giờ em hiểu rõ từng câu, từng chữ, hiểu đến đau lòng.
Tại sao trong lúc em sắp chết đến nơi rồi thì không có người đồng hương nào ở bên cạnh vậy? Sao bên em lại là một người ngoại quốc lạ hoắc ?
-"Emma!?" Một giọng nói của người tóc vàng vang lên, nghe có chút thất thần.
Người tóc trắng ở phía sau bỏ đi, nhưng em thấy trong ánh mắt ấy có chút đau lòng. Sao lại đau? Đau vì em sao? Đau sao không ở lại với em?
"Mikey-kun, tao xin lỗi...tao..."
Lúc định thần lại, em thấy bản thân đang nằm trên lưng người tóc vàng khi nãy, em cảm nhân được từng bước đi của anh ấy thật nặng nề biết bao.
Nhưng trong một khoảnh khắc, toàn bộ cơn đau trên cơ thể em biến mất, tay chân cử động theo ý em, miệng bắt đầu mấp máy vài tiếng.
-"Đừng lo Emma, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Mikey ánh mắt rưng rưng quay lại nhìn
-"Tôi là Trần Thị Như, không phải Emma"
-"Ừ em"
-"Anh này, nếu như được sống lại, tôi không muốn sống cuộc sống này nữa. Nhưng tôi chả biết mình đã sai điều gì để sửa ở 'lần sau' đây!"
Mikey gật đầu cười khổ, sao lại thế này? Anh vẫn nghĩ vụ tai nạn vừa nãy đã động tới não em gái duy nhất của anh rồi sao? Nhanh quá! Nhưng thôi, em chưa chết là được. Em có thể nói liền mạch như vậy là tốt rồi.
Nhưng tạo hóa biết trêu ngươi người đời lắm. Bạn có biết không, biết những câu truyện cổ tích mà bạn từng được nghe kể khi bé có điểm chung gì không?
Người mẹ, người ba trước khi chết sẽ nói với con cái một câu nói mạch lạc, dù trước đó, họ có khó khăn như thế nào dù chỉ trong việc mở miệng. Các hoàng hậu sẽ luôn nói với đức vua của họ điều gì đó trước khi họ chết, các cặp đôi sẽ luôn nói với nhau những câu chối từ trước khi ra đi.
Đó là những bản năng cuối cùng của con người, tiềm thức của họ muốn nói gì đó, thắc mắc gì đó, trả lời gì đó, và họ sẽ chết ngay sau đó.
Chả sai, hai cánh thay của em ôm lấy anh buông xuống, hơi thở em dừng lại.
-"Takemichi, đưa áo cho em ấy đi, cơ thể em ấy lạnh quá! " Mikey run run, lắp bắp nói ra từng chữ.
/ Anh ơi, nếu em chết đi, có ai thương cho em không? /