*rắc* rắc*
- Tiếng đó là gì? Tiếng nứt của một vật gì đó!?
-Chuyện gì đang xảy ra..A......mặt mình....không....không thể nào!!
Mặt cô đang nứt từng mảng lớn để lộ một không gian rỗng tối đến đáng sợ!
"biến mất"
_________________
-Hù ....... haha, mới nãy còn đòi kể chuyện kinh dị. Bây giờ sợ rồi sao!? '(bà lão)'
-Cháu không sợ, chỉ có mình Hạ Yến là sợ thôi! '(Kiều Nhi)'
-Hả.....mặt nứt ra sao......!? '(Hạ Yến, thất thần)'
- Đó, giờ mà con chưa hoàn hồn à...
"giật mình"
- Có đâu, tớ chỉ đang thích thú với câu chuyện thôi! '(Hạ Yến)'
-Về thôi, ba mẹ chắc lo cho chúng ta lắm đó! Tạm biệt bà sau....đi nào Hạ Yến.
-Mình đến liền........
'(bà lão: cười )'
____________
(nhà Hạ Yến)
-Sao mình ngủ không được! Haiz.......
- Nếu mặt mình cũng chỉ là giả, vậy.......nó sẽ nứt sao.?? '(đưa tay sờ mặt)'
*rắc* rắc* ....//
- Không....không.....không.......
______________________
(sáng hôm sau, ở trường)
-Hạ Yến, cậu chơi cầu lông với tớ không?!
-Không được nếu mình chơi mặt mình sẽ rớt ra đó!
- Rớt sao!Cậu vẫn nghĩ đến câu chuyện của bà lão kể hả?
- Nè, Hạ Yến cẩn thận, trái banh.......
'(trái banh va phải người Hạ Yến khiến cô bé té xuống)'
-A.....mặt mình.....nứt rồi....nứt thật rồi.....
*rắc* rắc*
.....không thể để người ta thấy được.......'(che mặt chạy như bay về nhà)'
___________________
Tự nhốt mình trong phòng, cô bé lo sợ gương mặt mình chỉ là mặt nạ sẽ vỡ bất kì lúc nào. Cảm giác ấy đã trở thành nỗi u ám bao trùm lấy cô bé. Màng đêm lắng xuống như đã nuốt chửng cô bé ấy........
Từ ngày hôm đó cảm giác thấp thỏm, lo âu, cô luôn lấy tay che mặt và đi nhẹ nhàng nhưng âm thanh ngày một to ....
*rắc* rắc*
-Làm ơn, dừng lại đi, đừng vỡ mà........ '(la lớn)'
- Hạ Yến cậu không sao chứ, câu chuyện đó không có thật đâu. Cậu đừng sợ, mặt cậu là thật đó!
Dẫu cho bạn bè khuyên can, cô bé vẫn không tin mặt mình là thật.....Sự sợ hãi và kì dị đã khiến cô trốn chạy mọi người. Từ một cô bé dễ thương, hoạt bát đã trở thành một con quỷ sống trong bóng tôi. Căm ghét gương mặt giả tạo của mình......
Tối đó có một ông lão đi sát sau Hạ Yến, theo cô về nhà.....
'(phòng ngủ Hạ Yến)'
-Mệt quá,....mình muốn tháo bỏ nó, mình không muốn tiếp tục như vậy.........'(ngủ thiếp đi)'
Tiếng bước chân ngày càng rõ rệt. Đúng rồi, ông lão đang bước đến sát giường Hạ Yến. Và kìa, gương mặt Hạ Yến đã bị ông lão tháo ra rồi.....Chuyện gì vậy?? Hạ Yến không phải con người ư???!!!
_________________
Chuyện phải kể đến 10 năm về trước.....
Ba mẹ Hạ Yến không thể có con, nên đã đầu tư vào việc chế tạo một con robot là Hạ Yến làm con mình. Còn ông lão đó chính là người tạo ra con robot. Ông đến đây để cài đặt lại chương trình, xoá mọi kí ức đau buồn, lo lắng của Hạ Yến......
hôm sau
-Mẹ ơi con đi học đây, hôm nay lớp con có buổi văn nghệ nên con phải đi sớm, tạm biệt mẹ ........
Đây rồi, cô bé vui tươi, năng động của tôi đã trở lại...!
- Ba nó ơi, con gái chúng ta quay lại rồi....... '(mẹ Hạ Yến)'
*sẹt* sẹt*
- C..on...con...gá..i...i...i...i....
- Oh, máy móc cũ quá rồi, phải nhờ ông lão đó quay lại sửa thôi.......
Thì ra ba của Hạ Yến cũng là robot. Trong tương lai robot đã thay thế con người ngày càng lớn. Mọi người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ mà không biết rằng mình đã trở thành tay sai......cho công nghệ ......
" Hãy tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà sống thật với chính mình. Đừng chạy đua theo người khác. Vì mỗi chúng ta là đặc biệt không ai giống ai"